13
hyunjin cùng changbin đã đuổi kịp bọn họ. mọi người ráo riết chạy vào phòng giáo viên ở tầng trệt. vì bây giờ bên ngoài sân cũng có rất nhiều zombie. xuống được đến đây đã là một thành công lớn. họ cần thời gian để lên một kế hoạch khác nữa. mặc kệ hai cặp đôi kia đã đoàn tụ, minho nhìn một lượt vẫn là không thấy chan đâu, liền hỏi :
"chan đâu ?"
hai người, hyunjin và changbin không hẹn cùng nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng. điều đó càng làm Minho thêm phần lo lắng :
"anh hỏi hai đứa, bangchan đâu rồi ?"
minho thở ra từng hơi đầy căng thẳng. cậu hy vọng câu trả lời sẽ không như cậu nghĩ.
"anh chan, đang theo sau... "
changbin buộc phải lên tiếng trước.
"thế sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu hả ?"
cậu lại tiếp tục hỏi.
không một ai có thể trả lời câu hỏi của cậu, minho biết chan đã bị kẹt lại trên đó, cậu không dám tin điều này. một mực đòi bước ra cửa, nhưng đều bị mọi người chặn lại :
"minho bình tĩnh đi anh, anh chan sẽ an toàn thôi"
changbin cố gắng chấn an con người đang mất bình tĩnh này.
"BÌNH TĨNH LÀM SAO KHI NGƯỜI YÊU TAO ĐANG KHÔNG BIẾT SỐNG CHẾT RA SAO Ở TRÊN ĐÓ KÌA, TỤI BÂY SAO LẠI ĐỂ ANH ẤY Ở TRÊN ĐÓ, LŨ KHỐN TỤI BÂY SAO CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY HẢ ?"
minho thật sự không thể giữ được lời nói của mình nữa rồi.
"tụi em cũng không còn còn cách nào khác mà anh"
changbin thật sự đã nói hết lời rồi. chỉ do người kia quá cứng đầu.
"KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC CHÍNH LÀ RỜI ĐI MÀ KHÔNG NGHĨ ĐẾN ANH ẤY ĐÚNG KHÔNG ?"
"nè, anh đừng có vô lí nữa đi, không phải anh changbin cũng đã ở lại sao, là do anh chan tự mình hy sinh mà thôi, dù sao anh ấy cũng bị cắn rồi, nếu biến thành zombie thì cũng là chuyện sớm muộn thôi mà"
jisung không mấy thiện cảm nhìn thẳng vào minho mà nói. c
"jisung à, cậu đừng nói vậy mà..."
felix đứng bên cạnh cũng cố gắng ngăn cản con người này lại.
"anh làm ơn giữ yên lặng đi, không thấy lũ zombie đang ngoài kia sao, anh đang làm bọn chúng chú ý đến chúng ta đó, tôi thì không muốn bị liên lụy đâu, nếu muốn đi tìm anh ta thì cứ đi đi, xem coi lũ zombie ấy có đè chết anh không"
jisung lại tiếp tục nói.
"jisung à, im lặng đi em !"
changbin nhắc nhở khi thấy cậu thật sự đã quá lời rồi. minho đang không được ổn, nếu jisung cũng vậy thì sẽ rối lên mất.
"anh kêu em im lặng ? em chỉ đang nói sự thật thôi, mọi người ở đây không phải cũng thấy anh ta rất vô lí hay sao, tưn dưng lại làm loạn lên vì một người đã bị cắn như thế"
jisung đảo mắt đi kiếm sự đồng tình, nhưng cũng chỉ nhận lại những ánh nhìn quan ngại.
"đúng là điên hết rồi"
cậu bất lực. ở đây chẳng ai biết coi trọng tính mạng của mình cả. đúng là một lũ ngu ngốc.
bầu không khí im lặng lúc này làm mọi thứ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. minho cũng không bận tâm đáp lại, cậu như chết lặng khi nghe từng lời mà jisung nói, phải jisung nói đúng, chan của cậu đã bị cắn rồi, là vì cậu mà anh mới bị như thế. nhưng cậu vẫn cố tin chan sẽ không biến thành lũ quái vật đó. vì anh khác với bọn chúng, anh làm điều đó vì cậu. chậm rãi bước chân về phía cửa. minho lúc này mới mở lời :
"xin lỗi đã tức giận vô cớ, mấy đứa phải an toàn rời khỏi đây biết chưa hả"
cánh cửa đã đóng, không một ai ngăn cản cậu nữa. mọi người đều bất lực, nghe tiếng bước chân minho ngày càng xa dần nơi hành lang tối đen và vắng lặng, cũng không thể trách ai cả, bây giờ chỉ có thể tiếp tục sống được ngày nào hay ngày đó, cứ lo cho bản thân trước đã.
nhưng thật sự họ cũng mong cậu sẽ quay trở lại.
minho đang đi từng bước thật nhẹ, để tránh gây tiếng động lớn, rất may là hành lang lúc này không có một con zombie nào cả, chỉ có những vết máu còn động lại trên nền gạch, thật sự khiến người ta phải nổi da gà. đến được cầu thang, minho toan bước lên thì có một cánh tay đã giữ cậu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com