21
"từ từ thôi mấy anh ơi, chân em còn đau á nha"
jeongin khẽ nói trong khi cả bọn đang cố đi thật nhanh mà không phát ra bất kì tiếng bước chân nào.
bên ngoài trời đang đổ mưa, lợi dụng lúc tiếng mưa làm ồn, lũ zombie không nghe được tiếng động nào khác, cả đám quyết định sẽ đi lên sân thượng xem thế nào.
"lên đây"
seungmin không biết nghĩ ngợi gì mà có vẻ khá bối rối, đưa lưng về phía jeongin.
"hả ? chi vậy anh ?"
jeongin thắc mắc.
"tui cõng chứ chi, không phải than đau chân à ?"
"à, hí hí"
vui vẻ thấy rõ, thế là jeongin không ngần ngại gì mà hí hửng leo lên lưng người kia. tay ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ seungmin.
"thích nhở ?"
minho đi gần kế, quay sang ghẹo em nhỏ.
-l"thích sao hong chùiii"
jeongin cũng chẳng hề ngại ngùng, lại còn thêm phần thích thú lắc qua lắc lại trên người seungmin. trông đáng yêu vô cùng.
"tập trung nào mấy đứa, phía trước kìa"
bangchan nhắc nhở các em khi thấy phía trước có một con zombie lạc đàn đang loạng choạng đi về hướng bọn họ.
"ở đây không ánh sáng, nó không để ý đến chúng ta đâu, cứ từ bước đi qua thôi, nhớ là phải thở thật nhẹ đấy mấy đứa"
chan nhíu nhìn mấy đứa em trông bóng tối đứa nào cũng giống đứa nào. ngây ngô gật đầu với từng câu nói của anh, thật thì, hyunjin và felix thì anh không nói, nhưng hai đứa nhóc kia, từ khi chơi với chúng nó đến giờ, lần đầu tiên chan thấy seungmin và jeongin ngoan ngoãn đến vậy.
"được rồi, đi tiếp nào"
mọi người đều căng thẳng, cố bước thật nhẹ, ngày càng gần với con zombie ấy, khi đã gần đi qua được nó, tưởng rằng sẽ êm xuôi mà lướt qua, thế nhưng vô tình chân ai đó đạp trúng vỏ chai nước rơi dưới sàn, con zombie kia đang cũng chợt dừng lại, đầu nó co giật vài cái rồi xoay về hướng phát ra tiếng động. mắt va chạm với nó, bangchan tạch lưỡi, hít một hơi thật sau rồi nói lớn :
"chạy !"
cả đám nghe xong liền lập tức nhắm thẳng đến cầu thang mà chạy. kéo phía sau là lũ zombie nghe được động tĩnh cũng bắt đầu đuổi theo họ. một con nhanh tay tóm được minho, nó nắm chân cậu, kéo thật mạnh về phía sau, khiến cậu ngã xuống cầu thang, chan cũng nhanh chóng chạy lại giúp đỡ, nhưng lại bị thêm một con khác tóm lấy.
mấy người khác cũng đang vô cùng chật vật với lũ quái vật từ phía trên chạy xuống.
trên dưới đều là xác sống, hyunjin không biết từ đâu lôi ra một cây lau nhà đã dính chút máu, liên tục đâm thẳng vào đầu bọn chúng, không quên đến giải cứu hai ông anh của mình.
"ồ, vũ khí trông chiến đó, mà sao anh thấy nó quen mắt thế nhỉ ?"
chan thật sự thấy cây lau nhà này rất quen. hung khí anh dùng ngày hôm qua chứ còn đâu nữa.
"và cái mặt đầy máu này của em cũng quen lắm"
minho nói trong khi đang được felix đỡ đứng dậy. đâu đó là tiếng cười khúc khích của jeongin. và ngay tức khắc im lặng khi nhìn thấy sát khí từ minho.
"đi lẹ thôi mấy người, tụi nó đến nữa giờ"
seungmin nói.
.
"trực thăng đến rồi kìa !!"
chin hae vui mừng đưa tay chỉ lên bầu trời, nơi có một chiếc trực thăng đang bay về phía họ.
"đúng rồi, trực thăng tới rồi !!! anh changbin à chúng ta sắp được rời khỏi đây rồi đó !!!"
jisung không giấu nổi cảm xúc, quay sang ôm lấy anh đầy vui mừng. nhưng changbin dường như không hề thấy vui như cậu.
"không được rồi, anh phải đi tìm bọn họ"
changbin toan bước ra cửa, rất nhanh thôi đã bị jisung giữ tay lại.
"anh điên hay sao mà xuống đó ?trực thăng sắp đến rồi, mau lên với em"
"em cứ lên trực thăng và đến nơi an toàn đi"
changbin không muốn phải nói ra câu này một chút nào. vì anh biết, nếu jisung bước lên đó, cậu sẽ được an toàn, cũng đồng nghĩa với việc, mọi chuyện giữa anh và cậu sẽ kết thúc.
"anh nói sẽ đưa em ra khỏi đây rồi bây giờ anh lại định bỏ em mà ở lại đây một mình à, anh phải đi cùng em chứ ?"
jisung vẫn kiên quyết không buông tay anh, muốn anh nhớ lại những gì anh đã từng nói. ở lại đây chính là đi tìm cái chết rồi còn gì.
" jisung...em..."
changbin khá bất ngờ, jisung nói vậy có nghĩa là không muốn anh gặp nguy hiểm sao ?
"em không muốn anh ở lại đây đâu"
jisung cúi đầu như đang che giấu điều gì.
"chẳng phải em muốn được giải thoát khỏi anh hay sao ?"
"nhưng bây giờ em không muốn nữa !"
jisung ôm anh thật chặt, vùi mặt vào vai anh mà nức nở. cậu thật sự sợ phải rời đi một mình, chỉ có điều jisung không hiểu lí do là vì sao cả.
changbin vô cùng bất ngờ, không phải vài phút trước còn tỏ ra chán ghét anh lắm sao, bây giờ lại nói không muốn xa anh ? cậu muốn anh phải yêu cậu đến chết đây mà. nhất định không để anh hết tình cảm với mình.
"nè, hai cậu học sinh, mau lên đây đi"
người quân nhân hối thúc.
"bọn cháu không lên đâu ạ, các chú cứ đưa cậu ấy đi đi"
jisung rời khỏi cái ôm của changbin, thẳng thừng nói ra câu này, khiến anh lẫn chin hae đã lên trực thăng đều không khỏi bị sốc.
người quân nhân nghe thế thì có chút chần chừ hỏi lại lần nữa, nhận lại được cái gật đầu đầy chắc nịch của jisung, rồi cũng nhanh chóng leo lên trực thăng và bay đi, dù sao họ cũng có nhiệm vụ khác cần giải quyết.
"CHIN HAE À !! CHUD PHẢI GẶP LẠI ĐƯỢC MẸ CỦA MÌNH VÀ ĂN CANH KIM CHI ĐÓ NHA !!!"
jisung nói lớn trong cái âm thanh do trực thăng tạo ra.
"EM BIẾT RỒI, ANH CŨNG ĐỪNG NÓI MẤY LỜI KHIẾN NGƯỜI KHÁC XA CÁCH MÌNH NỮA, TẬP KẾT BẠN ĐI, ĐẠI CA, EM ĐI NHA, ANH PHẢI RA KHỎI ĐÂY ĐÓ, EM SẼ ĐỢI ANH !!!"
chin hae cũng ra sức nói vọng lại.
changbin khẽ mỉm cười nhìn chin hae ở trên cao rồi đưa mắt nhìn jisung, cậu không hề xấu xa, chỉ là đôi lúc cậu không biết phải thể hiện cảm xúc của mình như thế nào mà thôi. anh biết jisung mà anh yêu, còn tuyệt vời hơn thế nữa.
chin hae ngồi trên trực thăng, thầm mừng cho changbin, cuối cùng tình yêu của đại ca cũng sắp được đáp trả rồi, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.
rầm rầm rầm.
lúc này, cửa sân thượng cũng liên tục bị tiếng động mạnh va vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com