Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

"chúng ta có nên quay lại đó không ?"

jisung ngồi tựa lưng vào bức tường, cậu cũng mệt lắm rồi.

sau khi gã thầy giáo đột nhiên tỉnh dậy, tiếng gầm gừ của gã đã thu hút lũ zombie ngoài kia, bọn chúng nhanh chóng đánh hơi được bọn họ. và thế là, chuyện tồi tệ nhất cũng xảy ra, cậu đã cố kéo con zombie ấy ra khỏi minho, nhưng vốn dĩ là không thể, may sao hyunjin vẫn kịp kéo cậu chạy khỏi nơi đó. trước khi đi, cả ba người họ vẫn nghe rõ tiếng hét của minho, tim đau thì chân vẫn phải chạy. không còn cách nào khác cả.

"nếu cậu muốn chết"

hyunjin nhăn nhó với cơn đau chuyền đến từ bàn tay, khi nãy kéo jisung ra, anh đã vô tình bị sướt, không biết là do thứ gì làm nên.

"hyunjin à tay cậu chảy máu kìa"

felix lo lắng nắm lấy bàn tay của hyunjin, không ngừng xem xét vết thương.

"chỉ là vết xước thôi"

anh vội dựt tay lại, giấu nó ra phía sau.

"mặc kệ đi, dù sao chúng ta cũng sẽ chết thôi"

jisung ánh mắt vô hồn nói ra suy nghĩ đầy tuyệt vọng của mình. cậu cũng không muốn thế đâu, nhưng nhìn xem, tất cả mọi người đang dần biến mất, sẽ không ai có thể sống mãi trong cái cảnh này, kể cả có đến được nơi an toàn, thì họ cũng chỉ còn một mình, những người mà họ yêu thương đã không còn nữa rồi, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa chứ.

mọi thứ trở nên yên lặng, có lẽ họ cũng đồng tình với jisung, tất cả bọn họ, rồi cũng sẽ chết.

.

ánh nắng buổi sớm khiến jeongin khó chịu mở mắt, vươn vai mệt mỏi sau một đêm ngủ ngồi thế này, thở dài vài cái khi nhận ra bản thân lại tiếp tục trãi qua một ngày không mấy vui vẻ, chả biết hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

seungmin cũng thức giấc, sắc mặt anh có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều rồi. anh nhìn cậu, nghiêng đầu hỏi :

"em có muốn xuống dưới đó không ?"

"hôm qua anh đã đưa em đến đây đó, còn hỏi như vậy nữa, cái anh này thiệt tình"

jeongin lắc đầu, đứng dậy vươn vai vài cái, dù sao thì ánh nắng vẫn ấm áp như ngày nào.

"thì bây giờ anh đưa em xuống"

thú thật thì anh chả nhớ vì sao mình lại làm thế cả, chỉ biết bản thân đang ngủ trên xe, và tỉnh dậy thì lại ngồi ở đây cùng jeongin. thầm nghĩ chắc là do thứ đó gây ra rồi.

"được thôi, em cũng đang thắc mắc không biết mọi người bây giờ ở đâu rồi"

"ờ..."

dù không nhớ gì cả, nhưng trong lòng anh vẫn có cảm giác áy náy không vì lí do gì hết.

"anh đúng là mất trí thật rồi"

jeongin lại ngồi xuống cạnh anh, có lẽ cậu dần quen với một seungmin lúc tỉnh lúc mê thế này rồi. nhưng anh ngu ngơ như bây giờ cũng thật tốt, seungmin ngày hôm qua, thật sự vô cùng xa lạ.

"nhưng trước khi đi thì..."

jeongin phát hiện ra trên trán anh có một vết trầy, cậu lấy từ trong túi quần ra một miếng băng dán hình pororo, cẩn thận dán lên đấy.

"em lấy cái này ở đâu ra thế ?"

seungmin đưa tay chạm vào nơi cậu vừa đặt miếng dán lên, nhìn cậu ngơ ngác.

"lúc còn ở phòng y tế á, em chôm vài cái thì có sao đâu, dù gì bây giờ cũng chẳng còn ai quản nữa rồi"

jeongin lại cười với anh, cái nụ cười lém lỉnh như ngày nào.

"em cũng bị thương kìa, để anh dán cho nhé"

seungmin cũng lấy ra băng dán từ trong túi quần.

"ohhh"

jeongin nghiêng đầu nhìn anh.

"ừ thì anh cũng chôm"

cả hai không hẹn cùng phá lên cười, vô tình lại xoa dịu đi cảm xúc nặng nề của cả hai ngày hôm qua. anh và cậu, cùng dán băng hình pororo, trông cũng đáng yêu lắm.

chưa được bao lâu, đột nhiên nghe có tiếng bước chân, jeongin nín thở kéo tay seungmin nấp vào một cái cây gần đó. mấy tiếng bước chân ấy ngày càng đến gần. jeongin hồi hộp không thôi, cậu hy vọng đó không phải là zombie, nếu là changbin và anh chan thì càng tốt.

"không còn ai sống cả đâu"

"nhưng vẫn phải đi tìm chứ, đó là lệnh"

"hoang tàn thế này thì chỉ có ma"

"ô, hai cậu học sinh !!"

thì ra là người của quân đội, bọn họ tới đây để xem xét tình hình đây mà.

"mấy cậu đã ở đây suốt mấy ngày qua sao ?"

một người trong đó hỏi han.

"b-bọn cháu mới đến,ờm....zombie rượt..."

jeongin vì bất ngờ nên đã trả lời vô cùng lắp bắp.

"được rồi, chúng tôi sẽ đưa hai cậu đến nơi an toàn"

chưa kịp vui mừng bao lâu thì lại có người lên tiếng.

"nhưng trước tiên phải kiểm tra vết thương"

một tiếng xẹt vụt qua não jeongin, vết thương ? vậy anh Seungmin phải làm sao đây ? nếu bọn họ đều bị bỏ lại giống lần trước thì phải làm thế nào đây ? không đợi jeongin kịp suy nghĩ, quân đội đã lập tức bắt tay vào việc. họ kiểm tra toàn bộ vết thương của cả hai.

đầu tiên là Jeongin, cậu đương nhiên là an toàn qua bài kiểm tra. seungmin thấy bọn họ nắm tay nắm chân cậu để kiểm tra liền khó chịu, gầm gừ trong cổ họng mấy tiếng, jeongin biết anh đang mất bình tĩnh liền không khỏi lo lắng, nếu bộc phát bây giờ thì có phải chết thật không ?

"cậu học sinh này coi bộ đã chiến đấu dữ dằn lắm ha"

bây giờ là tới lượt seungmin. người kiểm tra liền mở to mắt khi nhìn thấy những vết thương của anh.

"không nhớ"

anh lạnh nhạt lên tiếng với người trước mặt. lần trước, nếu bọn họ đưa học sinh đi, thì những chuyện tồi tệ này sẽ không xảy ra rồi.

sau vài giây kiểm tra, dường như mọi chuyện đều xảy ra tốt đẹp, cho đến khi người đó soi đèn vào trong mắt anh, jeongin lập tức nín thở chờ đợi :

"cậu ta bị cắn rồi !"

những nòng súng trực tiếp ngấm thẳng vào seungmin. cậu liền hốt hoảng đứng chắn trước anh.

"anh ấy không sao hết, mấy chú đừng làm vậy mà"

"nhóc mau đi ra chỗ khác, cậu ta đã bị biến đổi rồi"

"anh ấy chưa cắn ai hết mà"

nhưng ông thầy giáo ấy thì đáng.

seungmin lúc này không giữ nổi bình tĩnh, liền gầm lên một tiếng, thành công biến đổi ngay trước mặt họ, ánh mắt của người trước mặt tiếp tục kiên định chĩa súng vào bọn họ, jeongin lại bất lực thêm vài phần.

giữa những tiếng gầm gừ không kiểm soát được, seungmin khó khăn nói ra từng chữ :

"cứ mặc kệ anh đi...jeongin"

"không"

jeongin vẫn một mực đứng chắn trước anh.

"theo họ đến nơi an...toàn đi em"

jeongin bịt tai, giả vờ như cậu chẳng nghe thấy gì cả, đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, bây giờ kêu cậu một mình đi khỏi đây, cậu làm sao mà cam lòng.

"đừng cản trở nhiệm vụ của chúng tôi"

người cầm súng trước mặt cả hai có chút lay động, nhưng vẫn nhất quyết không hạ súng.

"cháu xin chú, đừng bắn anh ấy"

"cậu không đi ra, chúng tôi buộc phải bắn cả hai"

người đó lên tiếng.

"vậy thì chú cứ làm đi"

jeongin biết rằng họ sẽ không được phép bắn những người chưa biến đổi đâu.

tiếng súng vang lên, jeongin chưa kịp bất ngờ đã bị một lực mạnh đẩy ngã, đến khi định thần lại, seungmin đã gục xuống bên cạnh, máu chảy xuống gương mặt anh một mảng lớn.

jeongin ngơ ngác nhìn không cảnh trước mắt, cả người cứng đơ. miếng băng dán khi nãy cũng ướt đẫm cả rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com