Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

"tới rồi này"

chin hae hăng hái chạy đến chân núi, bao nhiều mệt mỏi suốt chặng đường cũng sắp được đền đáp rồi.

lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng.

"suốt cả đêm thức trắng rồi đấy"

không chỉ mỗi chin hee mà lẫn mọi người cũng có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn dù cả đêm qua họ đã không nghỉ ngơi một giây phút nào.

"đi thôi mấy đứa ơi !!"

changbin dường như là người hào hứng nhất, anh chạy nhanh về phía trước, nắm chặt tay jisung loi theo phía sau. kéo theo tâm trạng cả bọn cũng nhanh chân nối bước theo sau. ai cũng mong đợi giây phút này suốt mấy ngày địa ngục vừa qua.

thế mà còn chưa được vài bước, phía sau mấy thân cây lớn quanh đó, đám người mặc trên mình đồ bảo hộ, tay cầm súng, lần lượt bước ra, tạo thành một bức tường bao quanh cả nhóm.

"gì vậy ?"

chin hae ban đầu là người vui mừng nhất, song cũng là người hoang mang nhất.

"mấy cậu đi đâu ?"

một trong số người đó lên tiếng, mũi súng cũng hướng về phía họ.

"bọn em chỉ là học sinh thôi, b-bọn em chưa có ai bị cắn hết..."

jisung nói giữa giọng rung rung, như thể sợ họ sẽ biết bọn họ thật ra đã có người bị nhiễm rồi.

"trong đây ai là lee minho ?"

và người đó cũng chẳng quan tâm đến điều đó mà hỏi một câu hỏi khiến cả bọn sững người.

"nếu không có ai tên lee minho thì e là mấy nhóc phải quay về bên dưới rồi"

"ơ sao lại vô lý như thế ạ ? chuyện đó thì liên quan gì chứ, các chú không phải đang đi cứu người hay sao ?"

jeongin bực dọc nói lớn với lời đề nghị của những người áo đen này. cậu quá mệt mỏi rồi, bất cứ khi nào hy vọng xuất hiện thì lại có một cái gì đó cản trở bọn họ, cũng chính vì vậy mà cậu mới mất đi Seungmin, cậu không muốn một người nào trong số họ bị bỏ lại nữa, như vậy là quá đủ rồi.

"bọn tôi sẽ cứu các cậu, nếu giao lee minho ra đây "

người nãy giờ luôn được nhắc tên, hoàn toàn khó hiểu nhìn đám người đang bao vây cả bọn.

"tôi-...."

minho vừa định lên tiếng liền bị chặn lại.

"ở đây không có ai tên lee minho hết"

là hyunjin cắt ngang lời cậu. ánh mắt kiên định nhìn về phía đám người ấy như để khẳng định ở đây chẳng có ai tên minho cả.

"các cậu chắc chưa ?"

sau câu hỏi ấy, cả bọn chỉ biết ngoái đầu nhìn nhau rồi thì thầm vài câu.

"chuyện gì vậy hyunjin ? "

chan là người đầu tiên nhận ra suy nghĩ của hyunjin. nhất định là vì lí do gì đó mới khiến anh hành động như vậy. rất có thể là điều này sẽ gây nguy hiểm cho minho.

"mấy người đó muốn bắt anh minho đấy, em nghĩ ý đồ không tốt đâu"

"sao mày biết hả em ?"

changbin cũng tham gia vào cuộc trò chuyện nhỏ này, mắt vẫn liên tục quan sát nhất cử nhất động của đám người kia.

"họ không phải người trong quân đội"

có lẽ ở đây không ai ngoài felix biết ba của hyunjin từng làm việc trong quân đội, là ít nhiều gì hyunjin cũng hiểu về nó, những người trước mặt, nhìn sơ qua là đủ để ảnh biết bọn họ chỉ đang giả dạng mà thôi.

"vậy thì chúng ta nên rời khỏi đây"

chan kết thúc cuộc trò chuyện, chân bước lên một bước, lười biếng đưa hai tay lên cao khi thấy mấy khẩu súng kia đang khẩn trương hướng về phía mình.

đúng vậy, cả bọn sẽ không rời đi mà không có minho.

"các cậu suy nghĩ kĩ chưa, nơi an toàn hơn đang đợi các cậu"

đến nước này, ai cũng thừa đoán được đám người ấy đã biết hết cả rồi, chỉ là đang gà vờn chuột với cả bọn mà thôi. và minho cũng không định sẽ để mọi người trở về cái nơi đáng sợ ấy lần nữa đâu.

"tôi là lee minho"

câu nói khiến cả không gian trở nên im lặng, mọi người như chôn chân tại lớp đất lạnh ấy, ánh sáng bình minh cũng bắt đầu hiện lên phía chân núi, nó thật đẹp nhưng cũng thật đau thương.

"minho em làm gì vậy ?"

chan nhíu mày, nắm chặt lấy tay cậu khi đám người ấy bắt đầu tiến lại gần.

"chỉ cần em đi theo họ thì mọi người sẽ được an toàn"

"còn em thì sao ? chúng ta có thể tìm đường khác mà ?"

"không có đường khác đâu anh, nó chỉ càng khiến chúng ta mất thêm một ai đó nữa thôi"

không phủ nhận rằng những con đường bên dưới đều đã bị lấp đầy bởi xác người lẫn bước chân của bọn điên ấy cả rồi.

"nhưng anh không muốn mất em thêm một lần nữa minho !"

mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người, căng thẳng hơn khi mấy đường gân trong mắt chan ngày một đậm hơn khi mà đám người ấy có ý định tiếp cận minho, súng cũng đã chĩa thẳng vào chan từ lúc nào. không ai mong một cuộc hỗn loạn nào xảy ra ở đây cả.

và cuối cùng thì cuộc hỗn loạn ấy không hề bắt đầu từ chan. nó bắt đầu từ thứ khác.

một tiếng hét đau đớn của tên nào đó đứng ngoài rìa vang lên, nó làm phân tâm sự chú ý của mọi người, giờ đây người ta chỉ kịp thấy hắn đang bị ăn sống bởi một con zombie với đồng phục học sinh vẫn còn trên người.

jeongin chết lặng nhìn thấy miếng băng cá nhân quen thuộc ẩn hiện trên vầng trán của người đang cúi đầu ngấu nghiến kia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com