Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  - Dạo này trời lạnh quá nhỉ.

Nó nặng nề đặt tấm lưng ngả vào ghế, nghiêng người quay sang cậu trai bên cạnh. Đối phương vẫn im lặng cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang liên tục miết vào nhau đến đỏ ửng. Nó biết cậu nhóc này đang trải qua những gì, Showmaker hiểu chứ, hiểu rõ là đằng khác. Bởi vậy nên nó muốn làm gì đó cho thằng nhỏ nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

- Anh đang nói chuyện với chú đấy Yonghyeok.

Cậu nhóc ậm ừ đáp lại nhưng nhìn là biết thần trí vẫn đang bay đi đâu chứ nào hay để tâm đến gã đàn anh ngả ngớn bên cạnh.

- TUYỂN THỦ LUCID!

Heosu hắng giọng quát lớn. Chẳng rõ là do không có kinh nghiệm với mấy việc dỗ trẻ này hay là ngay cả nó cũng mệt mỏi đến mất kiên nhẫn rồi.
Tiếng của nó thành công khiến cả căn phòng chờ của DK im phăng phắc. HLV Lee Jaemin đang nói gì đó với Kingen và Aiming, Kellin đang xem lại trận đấu vừa rồi với HLE, các staff thì bận bịu lôi một vài đồ ăn nhẹ và nước ra. Tất cả đều dừng hết hành động của mình lại như đóng băng sau tiếng gào lên của nó.

- D...dạ...

Nó đương nhiên nhận ra bản thân đã có chút quá rồi, hút hơi nhiều sự chú ý rồi. Bọn họ nhìn về phía hai người như sợ thằng nhóc Yonghyeok sẽ bị ăn tẩn vậy.
Còn Lucid bây giờ mới thèm tỉnh hồn mà e ngại nhìn sang nó.

- Này Heo su, có gì từ từ nói, đừng có lớn tiếng với thằng bé.

Kim Haram nhắc nhẹ khi tưởng  nó đang " sấy " gì tên nhóc Yonghyeok. Showmaker cũng chả bận tâm thanh minh, chỉ thở dài hai tiếng rồi lấy tay vỗ bộp bộp vào lưng Lucid, nhoẻn miệng cười nói:

- Chú sao đấy? Đừng nói với anh mày là chú sắp khóc đấy nhá.

- E...em không có.

- Thật không đấy? Anh thấy chú sắp hành hạ ngón tay mình đến tàn phế rồi đấy.

- ... Chỉ là... em đã không làm tốt...

- Ừm và anh cũng thế.

Kellin ngồi im lặng nãy giờ đã buông điện thoại xuống và thẳng thắn lên tiếng.

- Anh cũng đã mắc nhiều lỗi nè nhóc. ( Kingen )

- Mày đừng làm anh nhớ lại sự bất lực trong mấy pha giao tranh đó nữa. Kim Haram này sẽ sớm trầm cảm mất! Haizzz

À thì ra đây là cách họ an ủi thằng bé à. Heo su nhìn đồng đội của mình một hồi rồi thản nhiên nói:

- Còn anh thì thấy mình làm tốt.

- Đm Heo su, mày có cần phải tìm lối đi riêng thế không? Tụt mood quá trời.

- Im đi thằng Seong hoon. Tao chỉ nói sự thật.

- Em xin lỗi.

- Xin lỗi anh mày làm gì. Để nhận xét thật lòng thì trận với KDF ta đánh như shit, còn trận hôm nay thì như " chuột cống" ấy. Thua chả ngon nghẻ dễ nuốt gì cả, cũng không vui lắm.

- Anh, cái ví dụ này có hơi...

- Thấy gớm hả? Ừ thì đánh thấy gớm thật mà.

- ...

- Nhưng mà shit thì qua thời gian ủ nó sẽ thành phân bón có lợi, chuột cống dù có ghê thật nhưng sự tồn tại của nó là cần thiết trong các mắt xích sinh học. Nói cách khác thì thất bại đôi khi cũng là sự tất yếu của mọi quá trình kiến tạo thành công, thất bại khi ta đủ nghiền ngẫm thì nó lại biến thành bài học đắt giá.
Thế nên chú mày mau mau cất cái dáng vẻ như mất tiền đó đi cho anh nhờ. Thua thì cũng thua rồi, giờ có rầu rĩ thì cũng hết cứu.

- Vâng anh.

- Ui tuyển thủ Showmaker ra dáng đầu tàu rồi đấy.

Hlv Zefa bật cười lên tiếng.

- Triết lý thì hay đấy nhưng lấy ví dụ bốc mùi quá thím ba ơi.

- Sao nào, bốc mùi tri thức quá hở. Mày nghĩ mày nói hay được như tao không Aiming seonsu~~không được chứ gì. Đương nhiên rồi~sao mà được chứ~.

Kim Haram vừa nghe lông mày vừa giật giật, thật hận không thể xả sát thương vào mỏ tên kia. Mấy người xung quanh cũng bật cười với lời lẽ khiêu khích và cái bộ dạng ngúng nguẩy, đanh đá của Heo su.  Nó thì đương nhiên chả quan tâm đứa đồng niên kia sắc mặt méo tròn ra sao, quay sang nói thêm với best friend mới của mình:

-  Anh nói vậy thôi chứ chú mày đừng nghĩ thế là ổn mà lại để c*t với giữ chuột trong nhà. Nhanh chóng tìm ra vấn để và xử lý chúng đi, nếu cần giúp đỡ thì phải mở lời.

Yonghyeok nhìn anh nó rồi cười tươi lộ hai cái răng thỏ xinh xinh đáp

- Vậy thì Showmaker seonsu xin hãy chiếu cố em nhiều hơn hì hì.

- Chiếu cố mà không chịu nên hồn thì anh đắp chiếu mày đấy.

- Èo ơi Heo su hyung đanh đá quá đi~

Kellin cười cười nói.
Nhận thấy không khí của team đã có phần vui vẻ hơn, lại thấy nhóc Lucid nhảy sang chăm chú xem trận đấu với Hyeong gyu chứ không ủ rũ như người mất hồn nữa; nó tự hiểu rằng bản thân đã xong nhiệm vụ rồi. Vấn đề là sự bức bối của bọn họ đã nguôi ngoai còn của nó thì không. Heo su lấy đại lý do ra ngoài rồi lại nhốt mình trong buồng vệ sinh. Nó cứ ngồi thừ người ra ở đấy, không bật khóc, không nổi điên, không vò đầu bứt tai. Chỉ đơn giản là ngồi im suy nghĩ về từng thứ trong trận đấu rồi nhìn nhận lại những gì mình chưa làm tốt. Khoảnh khắc mất baron ở game 2 nó đã dự sẵn được kết quả luôn rồi, chỉ là không muốn bỏ cuộc khi mọi thứ vẫn chưa quá muộn.
Sau cùng thì vẫn là cái màn hình xám xịt. Nó lại nhếch mép cười như thể từng đấy thất bại chẳng là gì với một Showmaker. Nghĩ kĩ thì nó nào đâu có muốn cười nhưng nó lại chẳng thể khóc.
Nó đưa hai tay ôm mặt vuốt lên vuốt xuống để giữ bản thân mình tỉnh táo. Đầu nó nhói lên từng hồi, tâm trạng thì ngổn ngang mệt mỏi vô cùng.

- Tầm này mà đã nản thì hơi đáng xấu hổ đấy Showmaker.

Heosu tự buông lời khích lệ rồi toan đứng dậy. Vừa hay điện thoại hiện đến là tin nhắn của Lucid
" Hyung, anh đi đâu rồi? Về chuẩn bị cho fanmeeting nào. Hlv nhờ em gọi anh về á."

Heo su nhấn vào khung chat gõ nhanh hai chữ " Về đây ", vừa tính ấn gửi thì cái tên quen thuộc bất ngờ hiện lên trên màn hình. Trong vài giây ngắn ngủi, nó đã lưỡng lự. Cuối cùng vẫn là nhắn cho nhóc kia xong rồi tắt máy đi ra.

Thật lòng thì sau mỗi trận thua, nó chẳng muốn gặp ai cả, cũng chẳng muốn làm gì hết nhưng công việc mà, làm sao trốn được. Không khí buổi fanmeeting hôm nay có phần ảm đạm khiến nó cũng thấy khó thở theo.

- Mình xin lỗi vì đã để thua trận ngày hôm nay. Mình muốn nói là mình rất buồn. Nhưng mà sau này sẽ còn nhiều trận đấu nữa nên tụi mình sẽ cố gắng chuẩn bị theo hướng tốt mà không nản chí, để một ngày nào đó có thể cùng cười với các bạn. Cảm ơn!

Nó cười nói rồi đưa lại mic cho Yonghyeok đứng bên cạnh. Heo su liếc mắt qua quan sát trạng thái của đứa em rồi nhìn xuống phía các fan. Thằng nhỏ sắc mặt trông có vẻ khó coi, tay nó đỏ ửng lên rồi. Thằng Haram thì cứ lầm lì cả buổi. Nó cũng chỉ biết thở dài rồi bĩu môi. *Dplus kia có nhiều vấn đề thật đấy* nó thầm nghĩ. Đứng dưới ánh đèn nó vẫn nghe thấy tiếng các fan động viên cả bọn là không sao cả nhưng đỉnh đầu thì cứ ong ong khó chịu nãy giờ.

Kết thúc buổi fanmeeting cả hội hỏi ý kiến nhau xem có đi ăn gì không. Nó tươi cười lấy cớ có hẹn nên không đi được rồi về trước. Ngồi trên taxi nó mệt mỏi đặt cái đầu nặng trịch lên cửa kính. Giờ chỉ muốn về phòng ngủ một giấc chứ không ăn uống nổi. Điện thoại ting một tiếng, lại là cái tên quen thuộc kia. Ngón tay cũng thuận thế mà ấn vào mục tin nhắn.

18:02 p.m

"Hyung, hôm nay thể hiện không tệ"

20:34 p.m

" Hyung, muộn rồi, đừng bỏ bữa đấy."

- Gì chứ? Pff bày đặt quan tâm đối thủ nữa.

Hai chữ " đối thủ " tự nó thốt ra rồi cũng tự nó thấy bùi ngùi. Heo su nhìn chăm chăm vào mấy hàng chữ hiện trên màn hình, ngón tay chầm chậm vuốt xuống, đọc lại cả những tin nhắn cũ. Người này cũng thật chăm chỉ trêu chọc nó quá đi. 10 tin thì cũng phải tới 9 cái là để " chọc chó" Heo su này. Tuy vậy, những tin nhắn gần đây lại ngoan hơn hẳn, chỉ đơn giản là hỏi thăm xem ăn gì chưa? đang làm gì? Hay đang ở đâu đấy? Đi ngủ chưa?
Ting!
Lại một tin nhắn nữa hiện tới.

" Sao đọc rồi mà không nhắn gì lại vậy?
Heo suuu
Đâu rồi?"

" Kính ngữ để quên dưới lót chuột rồi à tên nhóc kia?"

" Chịu rep rồi à
Sao không trả lời tin nhắn em?
Đợi mãi"

" Mệt
Không muốn rep"

" Spam đấy
Đừng có như thế -_- "

" Có gì nói mau. Đang rất mệt đây."

" Ăn gì chưa?"

" Quan tâm người của đội khác chi vậy :))) ? "

" Ăn chưa?"

" Vừa được ăn tình yêu ấm áp của các fan rồi, ấm lòng lắm đó hahaha "

" Đi ăn với em"

"...???
  Để? Bị Geng bỏ đói à? Bảo Siwoo hyung mua đồ cho mà ăn"

" Em sang bên ktx của DK nha"

" Ơ...không. Anh không đi đâu.
Chú không có lịch trình à?
Tuyển thủ Geng rảnh rỗi vậy sao? :)) "

" Đợi anh."

"Này, anh không đi đâu.
Này
Cho leo cây đấy nháaaa "

Bên kia im ắng, off luôn rồi. Nhắn đúng hai chữ rồi mất dạng luôn chứ. Heo su nhíu mày, mắc gì phải đi ăn với ranh con đấy, cái thằng mà bấy lâu nay vẫn cỏ lúa bằng nhau thích ra lệnh cho nó. Thích đợi thì cho đợi đến sáng luôn.

- Bác tài ơi... lái nhanh thêm chút ạ.
___
Geonbu suốt buổi fanmeeting của Geng chiều nay cứ đứng ngồi không yên ngó qua màn hình lớn xem tình hình trận đấu giữa DK vs Hle. Kiin ngồi bên cạnh thấy vậy cũng nhẹ giọng nói với cậu:

- Có vẻ là đang thua.

- Ừm...

- Sao thế? Quan tâm vậy thì tí nhớ nhắn tin động viên nha.
Kiin cười với cậu rồi quay ra đón bạn fan tiếp theo. Canyon cũng ngồi lại ghế rồi tập trung vào công việc trước mắt. Kết thúc buổi gặp mặt fan, ngồi trên xe ai nấy đều bận ngủ lăn ngủ lóc. Chỉ có nhóc Soohwan ngồi lướt lướt điện thoại.

- Anh không tính hỏi thăm " nhà " sao?

Tiếng em út cất lên khiến Geonbu giật mình nhìn sang. Thằng nhỏ vẫn dán mắt vào điện thoại. Nó cũng là đứa kiệm lời như cậu nhưng về khoản nhạy bén thì Canyon này phải gọi Peyz là "sensei".

- Cũng tính vậy nhưng chưa biết nhắn gì.

- Chung đội với nhau 5 năm rồi mà vẫn cần phải câu nệ vậy sao. Nghĩ gì nhắn đó thôi hyung.

Geonbu cười cười rồi quay lại nhìn cái khung chat trắng xóa nãy giờ. Nghĩ vắt óc một hồi vẫn là quyết định gõ gõ rồi gửi : " Hyung, hôm nay thể hiện không tệ."
Nhưng cậu đợi mãi vẫn không thấy bên kia seen tin nhắn của mình, rõ ràng là vừa onl xong.* Thôi vậy, chắc đang không có tâm trí rồi* cậu thầm nghĩ rồi tắt điện thoại, ngả lưng chợp mắt, bây giờ phải tranh thủ từng phút một để nghỉ ngơi thôi, làm gì được ngủ đủ giấc cả tháng nay.

20:30 p.m

Thần rừng Canyon đang phải đỡ trán nhìn điện thoại. Heo su vẫn bơ tin nhắn cậu. Geonbu mất kiên nhẫn. Geonbu nhắn thêm hỏi bên kia ăn uống gì chưa. Bên kia seen rồi. Mắt Geonbu sáng lên, nhưng chờ mãi mà chả thấy rep. Geonbu cáu. Geonbu nhắn thêm một tin rồi hai tin và đến tin thứ ba thì cuối cùng bên kia cũng đáp lại.

Trong lúc nhắn tin với nhau, Heosu cứ chốc lại lôi việc hai đứa hiện đang ở hai đội khác nhau ra nhắc khéo khiến cậu khó chịu. Khác đội thì không được phép quan tâm à?

- Ê! Geon bu bu! Đi ra cửa hàng tiện lợi mua nước với tao đeee.

- Xin lỗi, tao ra ngoài có chút việc. Tao không ăn phần gà kia đâu, bảo mọi người chia nhau ăn nốt đi.

- Ủa ủa? Đi đâu vậy?
Jeong Jihoon nhìn thằng bạn mình sấp sấp ngửa ngửa mặc áo đi giày bỏ ra ngoài mà không khỏi nhá một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

- Nó đi theo tiếng gọi của con tim rồi. Mày bớt hỏi.

- Á Kiin hyung~~ Đi nấu mỳ cho em~~~

- Mày biến!

- Ê nấu mỳ đi. Anh mày ăn ké với.

- Biến nốt đi con khỉ kia.

- Ơ cái Đm.

- Á há há há ác với con khỉ ghê hahahah

- Mày im nha Chovy. Mày nhiều cái tao chưa thèm nói đâu.

____

Geonbu đến trước cửa ktx DK đợi. Trời đầu xuân phải nói là rất biết cách khiến người ta tê tái da thịt. Được một lúc thì thấy có chiếc xe taxi đậu lại. Heosu mở cửa bước xuống.

- Sao lại một mình đi taxi về?

- Kính ngữ...

Canyon nhận thấy sắc mặt Showmaker có vẻ không ổn, lúc bước xuống xe còn chao đảo, sắc môi thì nhợt nhạt. Cậu không suy nghĩ nhiều đưa tay áp lên trán rồi lên má người kia.

- Sao vậy? Anh ốm à?

Heosu bị hành động đột ngột của đứa em làm cho bất ngờ, suýt chút nữa thì bật ra sau. Nó gạt tay cậu xuống rồi nói:

- Không bị gì cả, chỉ hơi buồn ngủ thôi."

- Vậy thì sao trông " tã tượi " giữ vậy.

Trán nó nổi hắc tuyến, thầm rủa nhỏ này đúng là ngứa đòn mà.

- Vừa thua xong nên đang chán đời đây. Tránh ra đi không anh cắn chú đấy.

Vừa đi được vài bước thì trước mặt Heosu bỗng tối sầm lại, toàn thân nghiêng ngả mà ngã thụp xuống. Geonbu thấy thế hết hồn nhào tới đỡ nó. Từ lúc xong trận đến giờ, đầu nó cứ biêng biêng khó chịu vô cùng.

- HYUNG! Có làm sao không? Để em đưa anh đi bệnh viện nhé.

- Không...không đến mức vậy đâu.

- Đợi em, để em gọi xe đến bệnh viện.

- Đã bảo là không cần mà! Anh ổn, chỉ hơi chóng mặt chút thôi. Có lẽ là vì tụt đường huyết.

- Anh chưa ăn uống gì đúng không?

- Ừm... Từ đầu ngày tới giờ. Sáng cũng có ăn một chút nhưng bị nôn ra hết. Có lẽ là... vì bệnh dạ dày với tâm trạng cũng có chút lo lắng.

Geonbu càng nghe càng đen mặt lại. Cậu lạnh lùng đỡ người kia dậy, giữ chặt cho dáng người nhỏ bé đấy dựa vào mình rồi kéo lên phòng ktx.
Tới nơi, cậu đặt Heosu nằm trên giường rồi chạy xuống nhà ăn. Dì đầu bếp thấy thanh niên này cũng bất ngờ hỏi cậu làm gì ở đây nhưng Geonbu chỉ nhanh nhanh chóng chóng kêu dì nấu giùm ít cháo

- Heosu hyung đang ốm, dì cho nhiều thịt vào giúp cháu ạ.

Dì nấu ăn nghe vậy thì khẽ cười.

- Geonbu à, người đang ốm sẽ không thích ăn nhiều thịt đâu, đổi lại họ sẽ rất thích những món dễ nhai dễ nuốt nên thay vào đó dì sẽ cho nước hầm xương vào cháo cho. Lúc mệt mỏi thì con người ta chỉ muốn những thứ mềm mại và dịu dàng thôi.

- ...
___
Sau khi nhận lấy hộp cháo nóng hổi từ tay dì, cậu phi như bay lên phòng Heosu.
Mở cửa ra thấy nó đang lồm cồm tính bò ra ngoài. Nó nhìn thấy cậu thì đơ cả người.

- Chưa về sao?

- Anh như thế này, em bỏ anh được sao.

- ...

- Có cháo ở dưới nhà ăn nè, anh mau qua ăn đi.

Showmaker nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo, lết lết tấm thân lại gần cái bàn. Canyon nhìn bộ dạng này vừa muốn phụt cười vừa xót xa. Cậu bày tô cháo nóng hổi ra trước mặt nó. Heosu múc lấy một thìa, chưa kịp thổi thì đã đưa vào mồm. Kết quả là hưởng nguyên full combo trí mạng vào khoang miệng. Đớn không thể tưởng. Geonbu thấy vậy vội rót cho nó cốc nước rồi giành luôn cái thìa trên tay.

- Gì đây? Anh đâu phải con nít.

- Há miệng ra, em thổi kĩ rồi không nóng nữa đâu.

- Anh biết anh giàu và đẹp zai, cuốn hút và tài giỏi nhưng anh không cần sự cung phụng cỡ này đâu bé ơi.

- Há

-... A

Cứ thế một người thì cứ thao thao bất tuyệt, một người thì chuyên tâm đút cháo cho đứa đang lắm mồm kia.

- Ây yoo CEO Heosu ơiii cho tao mượn cái dây sạ....ạc...ạc...

Aiming vừa mới mở cửa phòng ra, đập ngay vào mắt là hình ảnh người bón người ăn. Trong phút chốc anh lại tưởng mình lú mề vô lộn nhà của cặp vợ chồng mới cưới nào đó. May sao mắt của xạ thủ DK vẫn tín lắm nhưng cũng vì thế mà Aiming seonsu đây thật muốn chọc mù cặp nhãn chóa này để khỏi phải thẩm cái khung cảnh giời ơi đất hỡi kia.
Showmaker nhìn thấy cái bản mặt há hốc mồm của Haram thì vội vàng giật lấy thìa từ trong tay Geonbu.
Canyon cũng sượng trân mà thu tay lại, cúi đầu chào thanh niên đang đứng đơ người trước cửa kia.

- Chào... ừm...ờ... tao không biết là có Canyon sang chơi.

- Nó đột kích chứ tao cũng đâu có mời nó đến.

- Heosu hyunggg em có mang bánh về cho anh này!

Nhóc Lucid hớn hở chạy sang, vừa nhìn thấy Geonbu cái mặt nó đơ ngang luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com