Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. 17/9

sau khi ba đứa quý tử của mình về hết mới đến lượt hát của phương và hương. dù bà phương có ý định mới cho buổi tối nay nhưng đây vốn chẳng phải lần làm việc đầu tiên giữa hai người nên buổi tập band ngày hôm ấy cũng chẳng mất nhiều thời gian đâu.

hạ cái cửa kính xuống khi đi ngang qua ái phương đang đứng đợi xe, hương lại mời gọi người bạn đồng niên của mình bằng nhân cách thứ hai – anh lâm hùng.

"không chê anh nghèo lên xe anh đèo bé ei" kèm cái nháy mắt nhếch môi thấy đểu lắm!

"bé chê" hương đã trêu thì phương cũng chẳng ngại đùa đâu, nhưng mà..."nếu anh tiện thì cho bé đi nhờ với"

và thế là chốt xong cái kèo đi xe của anh và bé trong chưa đầy ba mươi giây.

ngồi bên cạnh bùi lan hương ở ghế phụ, phương cứ mải mê bấm điện thoại mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến con mèo bên cạnh. thì cũng không hẳn là không có ngàng chỉ là trong người phương vẫn còn cái ngại ngùng, bực dọc vì trò đùa của bọn trẻ vừa nãy nên đâm ra...

...

"chị phương" - misthy hét lên gọi phương - "chị quay qua học em nhìn thẳng vào mắt chị hương nè"

không cần phải hỏi cũng biết phương lúc ấy muốn chuồn về thật nhanh, người thì nóng hổi như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, mấy ngón tay theo thói quen căng thẳng là lại tìm đại một thứ gì đó mà cuốn vòng vòng. nhưng phải thế mới thấy cái vấn đề 'nhìn' đối với ái phương đây phải nhạy cảm lắm nên chỉ cần nói vu vơ qua thôi cũng đủ làm cô cảm thấy như mình đã gây ra trọng tội rồi cũng nên. mà cụ thể là nhìn bùi lan hương!!

...

ấy thế mà bây giờ phương lại ngồi cạnh cái con người này. "biết vậy đợi xe cho nhanh" – phương sẽ phát nổ ngay trong cái không gian im lìm quỷ quái này của hai đứa mất nếu giây sau đó hương không lên tiếng:

"nè, các bạn bảo sẽ đếm những lần mình tương tác bằng mắt đấy"

"g-gì cơ, chứ mọi lần mình không tương tác hay sao"

"thì chả thế, có mỗi tôi...bà có thèm nhìn tôi đâu?"

ơ, gì đấy? ái phương quay qua nhìn bùi lan hương. sao lại nói cái giọng giận dỗi đấy rồi. phương công nhận là mình 'ít nhìn' hương thật, nhưng cô có nhìn mà, chẳng qua là đợi lúc hương đang lơ đễnh mới dám nhìn thôi!!

hương ghét cái điệu nhút nhát, khờ khệch đấy của phương, ghét cả cái cách rõ ràng ái phương lúc nào cũng đặt mình trong tầm mắt nhưng lại chẳng bao giờ dám nhìn sâu vào cái ánh mắt mà hương luôn luôn tâm đắc rằng ánh mắt của hương sẽ làm người ta đổ gục.

"nè, để tôi ở sảnh tôi tự lên nhà được rồi" phương nhắc hương vì thấy hướng xe của nàng ta đang di chuyển xuống tầng hầm nhà mình.

nhưng dường như hương đang cố tình không nghe lời phương rồi thì phải. ả bơ luôn phương. lao thẳng uống hầm để xe, chọn cái chỗ khuất người khuất cam nhất mà lùi vào.

tắt máy. tháo dây. dựa vào ghế xe. bùi lan hương im ỉm thực hiện một loạt động tác trước sự khó hiểu của người sẽ chung sân khấu với mình tối nay.

"bà sao thế hương? khó chịu ở đâu à" phương một tay tháo dây an toàn, một tay kiếm cái túi xách để chuẩn bị lên nhà. mặc dù bả hỏi han hương đấy nhưng mắt lại chẳng nhìn hương nổi một giây đâu.

"ừ, khó chịu"

chưa kịp hỏi lí do làm hương khó chịu thì hai bàn tay thon thon mềm mềm kia đã đặt tên cái đùi rắn rỏi của phương. hương như con rắn, rướn người đến, mặt sát mặt với phương, chẳng điêu nếu phương nói mình có thể cảm nhận được cái hương vị của nữ ca sĩ bùi lan hương trong ngay phút giây này.

thôi đúng rồi!! bùi lan hương là medusa!! còn phương chỉ là người thường thôi, phương hóa đá trước ánh mắt của medusa rồi!? nhưng...phương cũng là 'ngoại lệ' cơ mà, hóa đá hóa đủng gì ở đây?!

"ê, làm gì đó??"

"đang dạy bà..tương tác bằng mắt đây"

"tôi không cần luôn á hương, thôi đi ra để tôi lên nhà nào"

cái kiểu nó vậy, phương càng quay mặt ra bên ngoài, càng đẩy vai hương ra thì hương càng thấy hứng thú.

hai tay nắn nhẹ để ấn một phần sức nặng vào phần đùi non của phương, nàng ta nghĩ làm như vậy sẽ bắt phương ngoảnh lại dễ thôi, thế mà 'bạn' của hương cũng lì lợm đáo để đấy.

phương nhất quyết không quay lại chơi với hương cái trò 'đấu mắt'

năm, mười, mười lăm, hai mươi giây...

"phương, quay lại đây nhìn em này" nặng không được thì nhẹ vậy.

phương quay lại thật. nhưng không phải quay lại vì nghe lời hương, mà quay lại vì 'sốc'.

"sao tự nhiên xưng em vậy bà hương, khùng hả???"

phương thì đang hoảng hốt vì tự nhiên hương đổi cách xưng hô còn hương thì chẳng màng đến cái việc vừa bị mắng là "khùng".

cúi mặt xuống, hương phát ra cái điệu cười khúc khích trong vòm họng.

nhưng có vẻ cái tư thế hiện tại làm nương nương của hoa hậu hơi mỏi rồi thì phải. đổi tư thế đi.

lấy đùi phương làm chỗ trụ vững trãi, hương bật một cái như mèo, ngồi gọn trên người phương. chưa đợi được hoàn hồn, hoa hậu lại phải chịu đợt đả kích thứ hai.

"quá rồi đó nha hương, bà đi xuống!!!"

phương gằn lên, nhưng hương biết ái phương này nhu nhược với mình lắm, bả sẽ chẳng quát hương đâu nên kệ đi.

được đằng chân lân đằng đầu, hương đặt tay mình lên bờ vai mảnh khảnh kia rồi còn cả gan lân la vuốt nhè nhẹ vào cái mái tóc nâu ngắn – "dễ thương chết mất phương ạ"

"đang dạy phương thôi mà, sao mà hắt hủi người ta thế?"

"..."

"phương nhìn em đi"

"không"

không? miệng nói không nhưng phương sắp bị hương thu phục rồi đấy thôi.

phương lúc nào cũng cho hương cái cảm giác nàng ta được làm chủ trong mối quan hệ này, vậy nên hương luôn mang trong mình cái tâm thế là người duy nhất áp đảo được phương cũng là chuyện dễ hiểu thôi. thế mà bây giờ phương lại làm trái lời hương cơ đấy. cứ như này thì mất uy lắm. nếu cứ thả ra cho phương về thì hương vừa quê lại vừa khó chịu mất.

"tìm cách đi hương, mày thông minh mà!!" hương vội nhìn xung quanh xem còn có cái trò gì chưa làm không để làm nốt thì lại vô tình dờ đến đôi môi mọng của người ở dưới, rồi đến hàng mi dài cong, đến cái làn da mịn màng như em bé...

nên

hương làm liều, một nụ hôn thôi mà, chẳng phải bên nước ngoài người ta cũng hay làm vậy với bạn bè suốt hay sao?

nghiêng đầu, ấn nơi mềm mại của mình lên đôi môi của phương 'mhh'. ấm quá, mềm quá, sao ở gần phương lâu thế hương lại không biết môi bà ấy ấm và mềm thế này cơ chứ? nếu mà biết trước, hương đã...

rời khỏi cái bông hoa ấy, hương thấy phương đang nhìn mình chằm chằm, nhìn không chớp mắt.

hương bật cười nhưng đâu biết trong phương đang cảm thấy thế nào đâu. ái phương choáng ngợp – đầu óc xoay mòng mòng – nhịp tim nhanh dần – mặt đỏ ửng – hai tay đang buông thõng chẳng biết từ bao giờ lại ôm chặt vào eo hương.

"tối nay nhớ trả bài cho tôi như thế nhé"

đạt được mục đích rồi. không phải tự nhiên hương làm cái hành động bị coi là 'gàn dở' đấy với một nữ đồng nghiệp khác đâu. hương làm vì biết phương thích hoặc cũng có thể là do hương tự cao tự đắc, hương biết mình sẽ luôn thắng thế, biết rằng phương đã mơ tưởng đến cái động chạm với mình từ lâu lắm rồi. và cái sai của phương là để hương nhìn thấu cái khao khát đấy của mình.

định tha cho phương về để hai đứa còn ăn uống chuẩn bị cho tối nay thì – siết. ừ phương đang siết hương lại đấy.

"gì đây" bùi lan hương đây giờ mới để ý đến đôi tay đang ôm chặt lấy vòng eo. nhìn là biết người trước mặt đang căng thẳng lắm. ghì eo hương đau vậy cơ mà!

"nào, đau tôi đấy"

phải lên tiếng như thế phương mới nới nhẹ da thịt của hương ra. phải nói là "trong cái khó nó ló cái khôn" thật. hương đâu ngờ được cái chiêu trong thế bí lại hữu dụng đến vậy đâu, để bây giờ cái con gấu to đùng đấy vẫn nhìn hương bằng ánh mắt nuông chiều đến thế đấy.

"h-hương, lần nữa được không..." ái phương chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ trẻ con như hiện tại, dụi mặt vào hõm cổ hương để che đi cái ngượng nghịu rồi mới chịu mở miệng nói lên tiếng trái tim ồn ào nãy giờ.

nhưng trái ngược lại với tiếng năn nỉ của phương, cái người đầu têu ra trò chơi này lại một tay phũ phàng với phương rồi.

"không" định bụng là nói vậy, thế mà khi nàng ta cúi xuống lại chạm vào mắt phương.

rồi hương mới chợt ngẫm rằng, thật ra bùi lan hương cũng chưa từng thử nhìn sâu vào đôi mắt buồn ấy lấy một lần.

thoáng chút giật mình, giờ thì làm sao từ chối được với cái ánh mắt đang chất chứa ba phần chờ đợi, ba phần hụt hẫng với bốn phần tủi thân đó đây?

"tối xem trả bài ra sao rồi tính tiếp, để xem bé ngoan này có được quà không nhé"

"nhưng mà hương biết tôi không làm được mà"

"sao không làm được"

nâng cằm phương lên, hương phải tìm ra cho bằng được cái đầu đuôi, nguồn gốc, lí do nào để người phụ nữ đã đi gần nửa cuộc đời, nhìn đời bằng đủ góc nhìn, chẳng có gì là không dám đối mặt này lại chằng dám nhìn thẳng vào mắt của một người phụ nữ khác...

nhưng hình như không phải tìm ra, mà là để chắc chắc xem cái phán đoán của mình có đúng không thôi?!

phương giữ im lặng mấy phút, rồi thở ra một hơi dài, trước khi hương mất kiên nhẫn chờ đợi "tại sợ hương biết..."

"tôi biết lâu rồi mà phương, chỉ đợi phương nói thôi đấy"

còn hơn cả hai cú sốc vừa nãy. thế là bao nhiêu công sức diễn tuồng, che giấu thứ tình cảm vẫn luôn làm phương cồn cào ruột gan lại bị hương vạch trần từ khi nào rồi à?. thế thì khác nào nói dối trong khi người ta đã biết sự thật cơ chứ.

nhưng sao hương biết mà hương không nói gì? hay là hương khinh miệt cái tình cảm ấy, hay hương không có bất cứ tình cảm nào với phương ngoài tình bạn?,..trong một phút mà lòng phương lại nổi lên bao nhiêu toàn giông với lốc.

để rồi lúc nhận ra trên đùi mình bỗng nhẹ tênh đi từ khi nào, mùi hương lất phất trên cánh mũi bây giờ cũng bay đi đâu mất thì cũng là lúc hương đã ngồi vào ghế lái, cài lại dây an toàn, rồi ấn nút mở cửa cho phương.

"hương..." phương chưa kịp nói hết câu

"chụt" hương nhón người qua thơm một cái lên má phương kêu vang cả xe.

"lên nhà đi, tối nay nhìn tôi bao nhiêu lần thì tương đương với bằng đấy cái hôn. tôi nhờ các bạn đếm đấy!!"

...

thế là tối hôm ấy, có người rất nỗ lực "ngắm" hương, dù giới hạn vẫn chỉ là ba giây nhưng không thể không công nhận phan lê ái phương tối hôm ấy 'trả bài' giỏi hơn mọi hôm rất nhiều. bé ngoan của bùi lan hương chắc chắn sẽ được quà rồi nhỉ?

đặt lưng trên cái mềm mại của chăn gối. bật điện thoại lên. nhấn vào đoạn chat của hương. loay hoay một lúc cái vòng lặp cứ hết nhắn rồi xóa, xóa xong lại nhắn, cuối cùng ái phương mới dám ấn gửi.

"hương, tôi đếm xong rồi"

hương seen nhanh lắm, rep cũng nhanh.

"bao nhiêu?"

"một nghìn lần"

"định lừa người à"

"lừa gì, mắt tôi, tôi nhìn hương bao nhiêu lần tôi biết"

con gấu mà tưởng con lừa đấy chị đẹp nhân ái?. phương nói câu đấy đến trẻ con nó còn không tin nổi, ấy thế mà hương vẫn chẳng chất vấn gì thêm. phương thấy dấu ba chấm ấy lên xuống mãi cho đến khi

"tôi muốn ăn đồ ngọt, tối mai tôi qua nhà phương nhé"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com