1
Sau những ngày tháng rèn luyện đến trầy da tróc vẩy tại Học viện Cảnh sát, hôm nay tôi đã được công nhận tốt nghiệp với thành tích khiến ai cũng phải ghen tị. Cầm tấm bằng thủ khoa trên tay, tôi cứ ngỡ mình sẽ được hiên ngang bước vào Sở Cảnh sát Seoul. Nhưng không, thực tế đã dội cho tôi một gáo nước lạnh buốt, mọi sự bất mãn được thể hiện rõ trên khuôn mặt khi tôi mở bao thư bổ nhiệm khu vực làm việc.
Tôi đứng chết lặng giữa cái nắng hè nóng nực, nhìn chằm chằm vào tờ giấy điều chuyển trên tay, đọc đi đọc lại mãi đến khi thực sự chắc chắn điểm đến là quận Gangseo, tôi mới dần chấp nhận số phận. Đó là một khu vực nằm rìa phía Tây, cách sự xa hoa của trung tâm Seoul hơn 12 cây số. Cái nơi xó xỉnh ấy thường được người ta ví von là "bãi rác" của thủ đô, vì tỉ lệ tội phạm tỉ lệ thuận với mật độ dân số, thậm chí tội phạm khắp nơi còn đổ xô về chốn ấy để tác oai tác oái. Tôi phải bất hạnh đến nhường nào cơ chứ?
Tôi siết chặt tờ giấy đến nhăm nhúm, không thể kìm nén được mà khẽ chửi thề một tiếng.
"Mẹ kiếp... Thủ khoa khóa võ thuật mà lại bị ném đến cái xó ma chê quỷ hờn này à? Đùa đấy à?"
Tôi đứng trên tầng cao nhất của Sở, nhìn về phía những tòa nhà chọc trời của Gangnam với ánh mắt đầy tiếc nuối, lôi ra từ túi quần một bao thuốc lá, lặng lẽ nghĩ về tương lai. Những ngày còn ở Học viện, tôi cố gắng lấy danh thủ khoa vốn chỉ để được làm việc ở trung tâm, phục vụ những người giàu để có chỗ đứng trong xã hội. Tôi đã phải hầu hạ thằng khốn mà tôi gọi là tiền bối Kim như một con chó rách chỉ vì hắn luôn hứa hẹn với tôi sẽ cho tôi một chân trong văn phòng hắn, đảm bảo cho tương lai ổn định của tôi. Ấy thế mà mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Tôi thấy bản thân như bị vứt đi, giờ đây tôi phải đối mặt với những tên tội phạm đáng gờm nhất. Nghĩ đến đó, tôi khẽ rùng mình, rít thêm một hơi để trấn an tinh thần.
Đột nhiên, tôi giật mình nhìn đồng hồ rồi vội vàng vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, di chân dập tắt. Chết tiệt, tôi quên mất hôm nay có hẹn với bạn gái. Cô ấy mà ngửi thấy mùi thuốc trên áo, chắc chắn tôi sẽ trở thành nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng trên bản tin thời sự tối nay mất. Gác lại nỗi thất vọng về công việc sang một bên, tôi hối hả chạy xuống cầu thang, chỉ muốn mau chóng về nhà chuẩn bị cho buổi tối.
Tôi lúc ấy hoàn toàn không biết rằng, đây là đêm yên bình cuối cùng của mình. Chính tại vùng ngoại ô bị lãng quên này, tôi sẽ gặp được những kẻ khiến tôi phải đập tan cái định nghĩa tầm thường về công lý và xã hội mà mình từng theo đuổi.
22:00 tối
Ánh nến lung linh trong nhà hàng nhỏ ở trung tâm Seoul phản chiếu lên đôi mắt cười của bạn gái tôi. Tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng cùng mùi hương nước hoa dịu nhẹ của cô ấy đã tạm thời giúp tôi quên đi tờ giấy điều động ban chiều. Tôi đã cố gắng tắm rửa thật kỹ, thay bộ vest chỉnh tề nhất để giấu nhẹm đi cái mùi thuốc lá trên người. Song, tôi đã đánh giá thấp giác quan thứ sáu của người phụ nữ, bạn gái tôi khẽ nghiêng đầu, lo lắng hỏi tôi.
"Em nhớ hôm nay anh sẽ nhận được giấy bổ nhiệm, mọi thứ vẫn ổn chứ? Trông anh có vẻ không tập trung lắm."
Như bị bắt thóp, tôi liền rặn ra một nụ cười giả tạo, vừa lảng tránh vừa xoa đầu trấn an cô nàng.
"À... không có gì đâu. Anh đang nghĩ không biết ngày mai mặc gì đến đơn vị thôi ấy mà. Công việc của em dạo này sao rồi?"
Dù không qua mắt được Sakai Moka, nhưng cô ấy vẫn hiểu cho tôi, liền không tra cứu nữa. Cứ thế, buổi hẹn hò của chúng tôi diễn ra tốt đẹp, tâm trạng của tôi cũng vơi đi phần nào phiền muộn. Chúng tôi khá bận bịu với lịch trình cá nhân nên thường hẹn hò rất trễ, thường ăn uống xong sẽ đi dạo loanh quanh để trò chuyện, rồi việc này cũng đã thành thói quen của chúng tôi. Đến lúc tiễn Sakai về căn hộ của cô ấy cũng đã phải 1 giờ sáng hơn, nhìn cô ấy an toàn bước vào nhà, tôi mới an tâm ra về.
Tôi vừa huýt sáo, vừa đi ra lộ, định bụng về thẳng nhà trọ tôi vừa đặt cọc ở quận Gangseo thì chiếc điện thoại rung lên bần bật trong túi quần. Khi rút ra xem thì lại hiện lên một dãy số lạ. Tôi định ngắt máy, nhưng linh tính của một cảnh sát khiến tôi khựng lại, nhỡ đâu là cấp trên gọi đến mà cúp thì phiền lắm. Tôi vừa nhấn nút nghe máy, một giọng nói trầm đục, khàn đặc vang lên.
"Điều tra Lim? Tôi là Kwon Ohyul, Đội trưởng Đội Trọng án 1 quận Gangseo. Có việc cho cậu đây. Hẻm 47, khu kho xuất khẩu gần sân bay Gimpo. Tôi cho cậu 20 phút."
Nói rồi đầu dây bên kia tắt ngang. Tôi đứng ngây người. Thật đấy à? Vừa qua ngày mới chỉ mới 2 tiếng thôi mà bảo tôi đi làm á? Tôi nhìn vào đồng hồ trên tay, trong đầu văng vẳng lời của tên Kwon kia, thở dài thườn thượt rồi nhanh chóng bắt đại một chiếc taxi hướng về phía Tây thành phố.
02:15 sáng
Taxi dừng lại ở đầu con hẻm bị dán chằng chịt những băng rôn phong tỏa hiện trường. Tôi hớt hải chạy vào, vừa mới bước được vài bước thì một viên cảnh sát trực ở phía ngoài chặn tôi lại.
"Anh kia! Không phận sự miễn vào!"
"Lim Yohan! Đội Trọng án 1!" Tôi quát lên, hơi thở đứt quãng vì chạy bộ, tay chìa ra chiếc thẻ cảnh sát.
Anh ta thấy chiếc thẻ liền chào tôi rồi bước qua một bên, chừa khoảng cách cho tôi đi vào, nhìn vào chiếc cầu thang gỗ có nguy cơ gãy bất cứ lúc nào, tôi thầm than trong lòng, nghiến răng nhẹ nhàng đi lên. Đặt chân vào bên trong căn nhà, mùi thịt thối rữa xộc thẳng vào mũi, khiến tôi ho sặc sụa. Cảnh tượng bên trong căn phòng số 47 còn kinh hoàng hơn những gì tôi từng được học trên giáo trình. Họ nói vụ án đầu tiên luôn là vụ án ám ảnh nhất, quả thật là như vậy. Tôi đứng sững người khi thấy thi thể. Nạn nhân ngồi trên chiếc sofa đã sớm bị nhuộm màu đỏ của máu, đầu của nạn nhận bị cắt gần như lìa khỏi cổ. Điều buồn nôn nhất là vết cắt ở cổ rộng đến mức tôi có thể thấy rõ từng con dòi lúc nhúc bên trong, thi nhau ngấu nghiến từng miếng thịt béo bở. Không thể chịu nổi cơn cồn cào trong bụng, tôi chạy ra phía ban công nôn thốc nôn tháo.
"Có thế mà đã nôn, cậu là thủ khoa giấy à?" Đội trưởng Kwon đứng đó, gương mặt nghiêm nghị của anh lấp loáng dưới ánh đèn pin. Anh chẳng buồn nhìn tôi, tay vẫn đang cầm chiếc đèn pin nhỏ soi vào thi thể nạn nhân.
"Thưa Đội trưởng, tôi..."
Chưa kịp nói hết câu, anh ta lại cắt ngang với chất giọng lạnh như tờ: "Mau chóng chấn chỉnh lại tinh thần rồi chụp lại hiện trường với Jiho đi." Đội trưởng cũng rất nhanh chóng tự mình bắt tay vào việc lưu giữ hiện trường.
Tôi lập tức lấy lại tinh thần, quay người vào trong toan làm việc thì một bóng đen ở sau rèm cửa khiến tôi chú ý. Hốt hoảng la lên một tiếng, tay vô thức tìm bao súng được dắt bên hông.
"Có... Có người... Có người ở ban công!"
Từ sau rèm cửa, kẻ lạ mặt bước ra với nụ cười điềm nhiên dưới vành mũ, hai tay giơ lên đầu hàng một cách cợt nhả: "Ôi chao, đừng nóng nảy thế chứ. Người quen cả mà."
Tôi đưa mắt nhìn kĩ, vị thám tử ấy mặc một chiếc măng tô tối màu, vành mũ che khuất nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt thì sáng quắc đầy vẻ thông thái. Phía sau là một chàng trai trẻ khác với bộ tóc nhuộm màu nổi bật, mang trên người một bộ thường phục thoải mái, hoàn toàn trái ngược với người kia, tay cầm chiếc máy ảnh chụp hiện trường liên tục.
Đội trưởng Kwon tặc lưỡi: "Kim Ryul? Jung Woojin? Văn phòng thám tử tư quèn các cậu chưa bị hầu tòa à? Các cậu càng ngày càng xem thường Luật Tố tụng Hình sự đấy."
"Này ông anh đầu vàng kia. Tránh xa hiện trường một chút. Coi chừng tôi kiện anh tội cản trở người thi hành công vụ đấy" Cậu cảnh sát Jiho cũng không đứng yên, chạy tới ngăn cậu tóc vàng kia không cho chụp hình.
Tôi hoang mang nhìn khung cảnh hỗn độn trước mặt. Tên đầu vàng bị Jiho chộp lấy máy ảnh, vẻ mặt hắn ta lộ rõ vẻ không khâm phục, nhưng tôi biết, hắn đã chụp được kha khá dữ liệu hình ảnh tại hiện trường. Can đảm thật đấy. Tôi học nhiều đến mấy cũng không ngờ rằng dân thường lại có thể ngang nhiên xông vào nơi cảnh sát đang điều tra mà chụp ảnh liên tục như vậy.
Vị thám tử tên Kim Ryul đó cũng không thèm trả lời đội trưởng Kwon, anh ta đã đến bên thi thể nạn nhân tự khi nào. Lúc ba người kia còn đang gây gổ với nhau, tôi thấy anh ta cúi xuống, dùng một chiếc nhíp bạc nhỏ xíu gắp một tấm thẻ đã bị nhàu nát ở dưới đất lên, gương mặt trở nên nghiêm trọng lạ thường.
"Nạn nhân của các anh lại là khách hàng của chúng tôi. Trước khi mất tích, anh ta đã giao quyền cho chúng tôi can thiệp vào bất cứ vụ án nào liên quan đến anh ấy, có vẻ như chính nạn nhân đã lường trước được việc mình sẽ chết. Việc này đơn giản là một sự trùng hợp, tôi không muốn xen vào đâu, chỉ là hoàn thành công việc được ủy thác từ trước thôi. Và nhìn này, chẳng phải thứ này rất lạ sao?"
Lạ chỗ nào cơ chứ? Tôi đứng đây vẫn chưa thể hình dung được những gì đang xảy ra, có quá nhiều dữ liệu khiến tôi không biết làm gì cho phải. Bèn ngó qua xem sắc mặt của đội trưởng Kwon, ngó xong tôi hối hận hơn. Mặt anh ta tối sầm, miệng không ngừng mắng mỏ hai vị khách không mời mà tới kia, cùng với Jiho đuổi hai người đó ra ngoài. Tôi cũng không rõ mối quan hệ giữa những người này là gì nữa, có lẽ nên hỏi kĩ sau.
"Còn không mau ra giữ cửa? Không thấy dân thường vào phá đám à?"
Đấy. Lại mắng. Đội trưởng Kwon lại lớn tiếng với tôi rồi. Thế là nhân lúc Lim Jiho lên tiếng nói đỡ, tôi liền vắt chân lên cổ mà chuồn ngay ra ngoài canh gác, rất may mắn là hai vị kia cũng đã rời đi, nếu không tôi không biết đêm nay còn có thể dài đến mức nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com