2
Gangseo, Seoul.
05.05.2025
03:55 sáng
Mới ban chiều còn rõ là nóng đến bực bội, đến đêm lại trở lạnh đến rùng mình. Đứng gác ngoài cửa, tôi buồn miệng, lấy một điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi rồi nhả khói lên trời. Lẽ ra giờ này tôi phải say giấc nồng trên chiếc giường êm ái rồi, éo le làm sao khi phải nhận án vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này cơ chứ. Ngán ngẩm lắc đầu, tôi kéo thêm mấy hơi nữa, đến khi điếu thuốc chỉ còn một mẩu, tôi di vào cánh cửa để dập tắt rồi vứt xuống dưới thềm.
"Không phải mới vào mà thái độ kém chuyên nghiệp như thế kia là được tha đâu lính mới. Kiến thức đã học anh vứt đi đâu rồi? Hút thuốc ngay tại hiện trường à?"
Tôi giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng nói sau lưng, hóa ra là Jiho, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, không phải là ông đội trưởng khó tính kia là được. Nhìn kĩ sắc mặt Jiho, anh ta cũng không dễ chịu mấy nhưng vẫn dễ đối phó hơn. Tôi cười gượng cho qua chuyện, phẩy tay vài cái.
"Hầy hầy, không cần phải khó tính thế chứ. Tôi đứng ở bên ngoài hiện trường mới dám hút một điếu. Dù gì cũng là vụ đầu của tôi, anh đừng nói lại với đội trưởng nhé."
Jiho giãn mặt ra một chút, vỗ vai tôi mà nói, "Thôi, cũng không làm khó anh làm gì. Chứng cứ và hiện trường đã thu thập xong. Bây giờ đưa thi thể nạn nhân về giám định pháp y. Anh mau chóng về lấy lời khai của nhân chứng đi"
Quả nhiên tôi đánh giá không sai, anh chàng Jiho này trông cao to thế mà lại tình cảm dễ mến. Nghe thấy thế tôi cũng chẳng thèm ở lại thêm phút giây nào, đi ngay ra xe tuần tra nơi nhân chứng đang ngồi run vì sợ để lấy lời khai. Quá trình lấy lời khai diễn ra nhanh chóng, tôi dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ sau vài phút trò chuyện.
Nhân chứng tên Lee Hansang, một người đàn ông vô gia cư 67 tuổi, anh ta thường xuyên đi lang thang tìm những ngôi nhà bỏ hoang để nghỉ ngơi. Những lần trước vì bị đám nghiện ngập chiếm lấy, Lee đành chuyển địa điểm sang vùng ngoại ô, vì nghĩ sẽ ít bị giành giật hơn. Đây cũng là lần đầu ông tới hiện trường, bước vào nhà với tình trạng say rượu, ông còn nghĩ ông hoa mắt. Đến khi chạm vào thi thể, ông mới hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài tìm bốt điện thoại gọi ngay cho cảnh sát.
Tất nhiên, việc ông ta dàn dựng hiện trường hoàn toàn là việc có thể xảy ra, những gì ông ta nói cũng không thể tin tưởng. Bởi vì trên người ông ta nồng nặc mùi rượu. Ông ta đang không tỉnh táo. Chưa có bằng chứng nào để buộc tội, tôi cũng không thể làm khó, ông ấy còn run như cầy sấy, miệng không ngừng đọc kinh thánh. Nghĩ cũng tội, tôi bèn đóng cửa xe, để Lee một mình.
Kể cũng lạ, vì sao hai người thám tử gì gì đấy lại không bị bắt lại tra hỏi nhỉ? Họ cũng ở hiện trường, lại còn không có chức vụ gì, thế mà dễ dàng được thả. Họ càng không ở lại hiện trường để tiếp tục điều tra, dù cách họ tiếp cận rất hung hãn. Rối bời với đống suy nghĩ, tôi ôm đầu lộ vẻ mệt mỏi.
"Lên xe. Về đồn còn có nhiều thứ cần phải làm đấy."
Tôi giật bắn mình. Mẹ kiếp. Lũ người này cứ hay đột nhiên xuất hiện, đột nhiên lên tiếng, các người không thể đường đường chính chính đứng trước mặt tôi mà nói chuyện à? Chửi thầm trong bụng thế thôi, thấy vẻ mặt của đội trưởng Kwon tôi lại ngoan như cún leo lên xe ngay, chậm trễ thêm nữa tôi lại bị anh ta mắng mất.
Đội trưởng Kwon cầm tay lái, kỹ thuật lái xe của anh ta rất ổn, dường như anh ta chỉ đạp ga chứ không dùng đến phanh, có vẻ như anh ấy rất nóng lòng về để điều tra sự việc. Còn tôi ngồi sau xe chỉ biết niệm Phật.
Jiho ngồi ở ghế phụ nhìn lên kính, khẽ cười rồi mở chuyện phá tan không khí căng thẳng này, giọng điệu hiện tại của anh ấy đã dịu đi rất nhiều so với khi làm việc.
"Đội trưởng Kwon, anh lái chậm lại thôi. Lính mới sợ tái mét rồi kia kìa." Rồi anh ta vừa cầm tập hồ sơ xem ảnh hiện trường vừa nói với tôi, "Chắc anh cũng biết được kha khá rồi, tôi là Lim Jiho, nhưng cứ gọi tôi là Louis nhé. Tôi đã dặn với ông anh đần này nhiều lần rồi mà ông ấy mãi không sửa được. À, ông ấy, Kwon Ohyul, khá cứng nhắc nhưng tốt tính lắm. Anh đừng sợ, ổng làm màu vậy thôi. Rất vui được gặp anh nhé."
"Tôi tên là Lim Yohan. Tôi cũng..." Bốp. Cú thắng gấp khiến mặt tôi bị đập lên ghế trước một cách đau điếng.
"Lần sau chú còn nói linh tinh nữa thì chết với anh." Đội trưởng Kwon nhìn cảnh viên Louis bằng ánh mắt hình viên đạn, hắng giọng, "Không cần biết quá nhiều về nhau đâu, thứ tôi cần hiểu rõ là nạn nhân, báo cáo đi."
Xoa xoa cục u trên đầu, tên đội trưởng này thật không có trái tim, nhìn là thấy được hắn ta có thể lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào. Tôi mở cửa ra, chạy theo sau hai đồng chí cao ngồng kia, nghe Louis báo cáo.
"Dựa theo đánh giá sơ bộ được xét về tình trạng thi thể, nạn nhân có thể đã bị sát hại từ 2 ngày trước. Nam giới, độ tuổi trung niên, các ngón tay đã bị cắt đi phần vân tay, cổ có một vết cắt lớn và sâu, khả năng cao tử vong do mất nhiều máu." Louis đột nhiên dừng lại, rồi cảm thán, "Ô nhưng xem này, trang phục của anh ta là đồ thiết kế riêng, đắt tiền như thế mà không bị mất, trong khi trên người anh ta không có tài sản nào giá trị. Cổ tay có vết hằn đồng hồ, nếu như hung thủ giết vì lòng tham thì sao lại chừa bộ đồ này ra nhỉ."
Đúng thật. Có lẽ là một sai sót. Chính vì vậy mà chúng tôi lại có hướng điều tra chắc chắn hơn. Đây hẳn là một vụ giết người có chủ đích. Thân thế nạn nhân không tầm thường. Đến văn phòng, tôi ngồi ngay vào bàn làm việc được đội trưởng Kwon chỉ đạo, tìm thông tin liên lạc của nhà thiết kế trang phục đắt tiền được tìm thấy trên người nạn nhân.
Trong khi đó, đội trưởng Kwon viết chi chít thông tin về vụ án gồm các manh mối được thu thập tại hiện trường. Chiếc bảng trắng giờ đã đầy những tấm ảnh và những dòng chữ ghi chú. Kwon Ohyul đứng lùi về sau, ngẫm nghĩ một lúc lâu, anh ta cứ đứng đó cùng với cốc cà phê trên tay. Louis cũng bận bịu với máy fax, liên tục gọi cho Viện Pháp y Quốc gia. Cứ thế, chúng tôi mạnh ai nấy làm công việc của mình.
07:00 sáng
Tiếng lách tách của bàn phím vang dội trong không gian yên tĩnh của văn phòng Đội Trọng án 1. Tôi căng mắt nhìn vào màn hình, lọc qua hàng ngàn dữ liệu về các nhà may cao cấp trong thủ đô.
"Tìm thấy rồi!" Tôi thốt lên, phá tan sự tĩnh lặng. "Mẫu vest này thuộc bộ sưu tập giới hạn của nhà thiết kế Lee Minhyuk. Mỗi bộ đều có mã số riêng được thêu ẩn dưới cổ áo. Đội trưởng, nạn nhân không phải hạng xoàng, bộ đồ này có giá bằng cả năm tiền lương của chúng ta đấy."
Kwon Ohyul không quay lại, anh vẫn đứng bất động trước chiếc bảng trắng. Ánh đèn tuýp trên trần nhà hắt xuống tấm lưng rộng của anh một vệt bóng dài, trông cô độc biết bao. Anh cầm viên phấn, gạch một đường đỏ đậm nối từ chữ "MẤT VÂN TAY" sang "ĐỒ THIẾT KẾ".
"Louis, cậu thấy gì ở đây?" Giọng Kwon trầm thấp, đầy suy tư.
"Hung thủ muốn xóa danh tính nhưng lại để lại một manh mối quá lộ liễu là bộ đồ, phải chăng hắn đã mắc lỗi trong lúc hành động?" Louis đặt tay lên cằm, mắt dán chặt vào bức ảnh bộ trang phục đắt tiền mà ngập ngừng.
"Không." Kwon xoay người lại, đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ, "Hắn không hề sơ sót. Việc cắt vân tay và lấy đi chiếc đồng hồ trên tay nạn nhân là để đánh lạc hướng chúng ta vào một vụ giết người cướp của thông thường. Nhưng việc để lại bộ đồ giúp chúng ta tìm ra được thân phận của nạn nhân dễ dàng hơn. Chẳng có tên trộm nào lại đủ kiến thức để biết đây là một chiếc áo đắt tiền. Nhìn chung, vừa có lỗ hổng, vừa có sự sắp đặt. Hành động của tên này như một cú tát vào bộ mặt pháp luật, hắn dám khinh thường cảnh sát chúng ta. Rằng ngay cả khi hắn để lại manh mối, hắn vẫn thoát khỏi vòng lao lý. Khốn nạn."
Kwon Ohyul bước đến bàn Louis, ném một xấp hồ sơ cũ lên mặt bàn.
"Nhà thiết kế Lee Minhyuk chỉ phục vụ cho một tệp khách hàng duy nhất. Hắn chạy theo những kẻ có tên tuổi lớn, trước đây có vài vụ có dính dáng đến hắn ta. Cậu liên lạc với Lee ngay, hỏi xem gã này đã giao bộ đồ mã số TX-702 cho ai. Tiếp cận hắn một cách cẩn thận. Chắc chắn sẽ không dễ dàng đâu, và hãy cẩn thận..." Kwon hạ thấp giọng "...kẻ mua bộ đồ này có thể là người mà ngay cả Tổng giám đốc Sở cũng không dám đắc tội đâu."
Mặc dù Louis là một cảnh viên có kinh nghiệm nhiều năm, theo đội trưởng khá lâu, tôi vẫn cảm nhận được sức nặng của công việc mà anh Kwon giao. Cậu ấy ngồi trước máy tính điên cuồng gõ phím, một lúc sau, máy in phía cuối góc nhả ra những tờ giấy liên quan đến tên Lee thiết kế. Louis cầm lấy tập hồ sơ, khoác vào bộ vest trông thật bảnh bao, rời ngày văn phòng để làm nhiệm vụ.
Manh mối này khá quan trọng. Tôi nghĩ nó sẽ là mấu chốt để điều tra vụ án. Nhưng chỉ có lời khai thôi thì chưa đủ, đã thế đối phương còn là một tên nham hiểm kín miệng, khó mà tiếp cận chỉ trong vài ngày. Để tìm hiểu sâu thêm về vụ án, tôi khoác vội chiếc áo cũ kĩ, di chuyển ngay tới hiện trường để thu thập CCTV, mong tìm ra được gì đó. Trước khi rời khỏi văn phòng, tôi nghe thấy đội trưởng Kwon nói qua điện thoại, giọng anh ta đanh lại, thở dài liên tục, và hình như... Anh ta đề cập đến việc hợp tác với thám tử Kim Ryul, người mà đêm trước vào phá đám nơi chúng tôi đang thi hành công vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com