Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lethobenthos.


Vào mùa Đông. Năm 2015.

Tôi đôi khi hay tò mò hỏi lòng mình Vậy cậu là ai trong tôi? Chúng ta tồn tại trong mắt nhau để làm gì. Để phá hoại đi hay làm đẹp thêm quảng thanh xuân đến trễ của nhau? Vò nát lá thư thứ mấy tôi cũng không biết nữa. Những bản thảo bị tôi xé đi trước đây đều đã nằm ở một xó nào đó mà tôi không bao quát hết được.

——————

Năm ta mười sáu tuổi đầu. Mặt ai nấy đều trẻ măng như thể từng tế bào, từng da và những cơ trên mặt ta bị thúc ép lớn nhanh nhưng chúng cũng thể nào  bắt kịp theo cái thúc giục đó. Nó không bằng lòng chạy theo thời gian, nó chưa đủ chín chắn để phát triển thêm nữa. Hoặc là do ta không muốn bản thân mình già đi thêm từng ngày. Bởi lẽ, ta đây chỉ mới sống trên đời này vỏn vẹn mới được mười sáu năm thôi. Nếu may mắn cho đến năm tám chục tuổi mới lìa đời thì ta còn tận 4/5 quãng đường nữa để đi. Phải vậy, việc con số 80 chia hết cho 16 tạo thành 5 phần đều nhau theo Toán học mà nói là một phép tính đơn giản và hiển nhiên đến mức bắt buộc ta phải nghĩ nó như thế. Nhưng ta vẫn bất ngờ với kết quả đó vì ta chưa và sẽ không bao giờ nghĩ mình sẽ mang hai thứ ta cho là không có dấu hiệu gì ra vẻ chúng có mối liên quan đến nhau lại là ước và bội của nhau. Là vô ý hay cố tình ta không chịu chấp nhận điều đó.

"Không ai sẽ làm bạn vi kẻ thù ln nhất của chính mình." Điều đó sẽ là không thể.

Thầy và cô nói vậy, bố và mẹ cũng nói vậy. Truyền thông cũng giật tít chuyện ấy như thể nó trăm năm có một. Riêng phần tôi. Tôi không nghĩ kẻ thù hay người khác có lỗi với ta là những người ta không thể tiếp xúc. Đây hoàn toàn chưa từng là bài học về sự tha thứ hay lòng trắc ẩn vị tha. Tôi sẽ không truyền đạo cho bất cứ ai ở đây đâu. Tôi chỉ muốn làm rõ rằng là người sai với ta (nếu ta căm hận thì sẽ thành kẻ thù) không thể đứng chung một hàng ngũ với người ta xem là đáng ganh ghét và cảm thấy ngứa mắt ta. Cứ coi nó giống như việc không thể nói quả táo với quả cam là một được.

"Cậu còn ở Seoul không?"  Cậu hỏi tôi qua chiếc điện thoại cùi bắp tôi mua lúc chúng tôi vẫn còn là những người bạn thân thuộc. "Không hẳn, mình sắp sửa về nưc rồi. Cỡ trưa ngày mốt là mình đáp, cậu gọi cho mình có chuyện gì không?" Tôi trả lời một cách lịch sự trước khi nhớ lại xem cậu là ai trong chừng ấy đối tượng tôi từng quen biết. Chắc cậu là một người quan trọng không kém vì tôi có lưu tên cậu. Là gì nhỉ? Chỉ là hai chữ trong tên cậu "Ngọc Hân" mà thôi. Tôi phải nén lại sự khó hiểu đang dần tràn ra khỏi đầu mình. Khi một người bạn cũ bỗng dưng không đâu lại gọi cho tôi vào nửa đêm, đánh thức cái giấc đang nồng và hỏi mình câu Còn ở Seoul không? Mấy ai lại đi nhớ số của một người ta từng quen không còn giữ liên lạc nữa trong một quãng thời gian tương đối dài. Lúc đó tôi cũng không nhớ rõ rằng ai là người đã cắt mất sợi dây đó, cắt mất mối quan hệ giữa chúng tôi.

Trước khi để cho tiếng tút tút bắt đầu và một khoảng không kéo dài trong sự vô dụng bắt đầu. Cậu không nói năng gì nhiều, khi ấy, tôi cảm nhận được dường như chỗ cậu có một tiếng ồn gì đó rất to. Cậu gấp gáp đi đến nỗi tiếng chân cậu nện xuống mặt đất tôi có thể nghe thấy nó kêu lên bình bịch. Trong hoàn cảnh đó, cậu vừa hổn hển vừa nói. Tôi chỉ nghe thấy rè rè âm ỉ bên tai mình, không một từ ngữ có nghĩa nào khác tôi hiểu được từ cậu. "Hả, gì cơ?"  Tôi hỏi lại cậu, lòng tôi không tài nào hiểu nổi tại sao cậu cứ phải duy trì cái tình trạng không ổn định đó. Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

"Mình nh cậu lắm."

Có lẽ đó là câu cuối cùng cậu nói. Tôi không hiểu cậu đã nghĩ gì khi nói vậy với tôi. "Ừ mình cũ—" Tôi mấp máy câu "Ừ mình cũng nhớ cậu." Nhưng chưa kịp hoàn thành nó thì cậu đã cắt ngang bằng một cái cúp máy không báo trước. Không ai ngờ được rằng cậu sẽ dừng cuộc gọi này vào giây số bốn mươi lăm. Trước sự ngơ ngác của tôi, không một cuộc nào được gọi lại. Có lẽ đó đã là sự kết thúc rồi, tôi không mong chờ gì thêm nữa...

"Rốt cuộc thì cậu nói nh mình để làm gì?"





End. Mon/1/9/2025.

My inspiration: Vô ý by 1nG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com