Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii, cleaning up

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác với hai chị em Arsen và Adel là khi Adelphine luôn là người thức dậy trước và sau đó sang phòng Arsenios để gọi cậu em trai dậy.

Nhưng sáng hôm nay có hơi khác biệt một chút vì khi tỉnh dậy Adelphine chỉ cần xoay người sang bên trái là có thể nhìn thấy Arsenios đang trùm chăn kín người, trong khi chuông báo thức đang kêu inh ỏi ngay bên tai, với nỗ lực cố gắng "ngủ thêm được chút nào hay chút nấy". Adelphine cười khúc khích, khung cảnh thật quen thuộc vào mỗi buổi sáng sớm, chỉ là hôm nay có sự thay đổi góc nhìn một chút mà thôi.

Cô với tay tắt chuông báo thức rồi bước xuống khỏi giường, không quên thu dọn quần áo của mình đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà rồi kéo chăn gọi "cái đống" đang nằm dậy.

Arsenios uể oải ngồi dậy với một tâm trạng không mấy vui vẻ, có lẽ là vì anh đã không được ngủ đủ giấc nên mới ngái ngủ như vậy. Nhưng Adelphine nào có quan tâm, cô liên tục kéo tay Arsenios trong một nỗ lực kéo cái mông của anh ra khỏi chiếc giường êm ái, bởi Adel thừa biết rằng thằng nhóc này mà ngủ thêm lần nữa thì hôm nay chỉ có nước nghỉ học.

- Dậy đi Arsen, đừng để chị phải dùng vũ lực với mày!

- Đêm qua chị hành em chưa đủ à... Ối!

Còn chưa kịp nói hết câu thì Arsen đã bị lãnh trọn cả cái gối vào mặt, kèm theo đó là tiếng dậm chân của Adelphine và cuối cùng là tiếng "sầm" đóng cửa đầy giận dữ, xem ra Arsenios sáng nay không được yên ổn rồi...

Đang ngồi suy nghĩ làm cách nào để chị gái hết giận thì một thứ đang nằm trên sàn nhà đã lọt vào tầm mắt của Arsenios, rồi anh nở một nụ cười ma mãnh: đằng nào giận cũng giận rồi, bây giờ có bị giận thêm thì cũng có sao. Nghĩ là làm, Arsen cầm "thứ kia" rồi nhanh chóng thay đồ, miệng không ngừng cười trước cái trò đùa mà anh đang chuẩn bị cho Adelphine.

Lúc này thì Adelphine đang chuẩn bị đồ ăn cho hai chị em ở dưới tầng, vừa hay lúc cô định đi lên để gọi Arsenios thì đã thấy anh đang đứng ở đằng sau mình, ngoan ngoãn chào một tiếng chị rồi ngồi vào ghế của mình và ăn bữa sáng. Nhìn thấy em trai quý hoá của mình tự dưng lại nghe lời như vậy thì Adel cũng lấy làm lạ, nhưng cô ngây thơ nghĩ rằng do vừa nãy mình tỏ thái độ nên Arsen đã biết điều hơn với cô, nghĩ vậy nên Adel cũng không nói gì rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Arsen.

Sau khi hoàn thành bữa sáng, Adelphine đứng dậy và dọn dẹp bàn ăn, như bình thường thì Arsenios không ít thì nhiều cũng sẽ phụ việc cùng cô. Nhưng đấy là "như bình thường", còn hôm nay Arsen cứ đứng dựa góc tường mà mặc kệ cho chị mình dọn bát đĩa buổi sáng.

- Này, dọn đi chứ?

- ...

- Có thể giúp chị dọn được không?

- Không.

Câu trả lời dứt khoát của Arsenios khiến Adelphine đứng hình một lúc, cô biết thằng em trai của mình có cái kiểu bất cần đời nhưng đến mức độ này thì đúng là quá đáng mà, hơn nữa Arsenios chưa bao giờ nói chuyện với cô kiểu như vậy. Cố nén cơn giận, Adelphine nhẹ nhàng quay người lại đối diện với Arsenios lúc này cũng đang nhìn thẳng vào cô.

- Tại sao?

- Chị nhờ chẳng có thành ý gì cả.

- Thế như nào mới là có thành ý?

- Chị phải nói đầy đủ chủ ngữ chứ, em có tên mà, và tên em không phải "này".

Adelphine phì cười; "cái thằng dở hơi này", cô thầm nghĩ. Tự dưng đang yên đang lành thì lại trở chứng muốn được gọi cả quý danh. Tuy dở hơi là thế nhưng Adelphine vẫn thấy Arsenios đáng yêu một cách kì lạ, và cô cũng chẳng có lí do gì để từ chối lời nói của cậu em trai cả.

- Thế Arsenios ra giúp chị dọn dẹp được không?

- Arsenios à... Cũng được, nhưng em thích cái cách mà chị gọi em đêm qua hơn.

- ... Hả..!?

"Cái cách mà chị gọi em đêm qua" đã khiến cho khuôn mặt của Adelphine đỏ ửng như quả dâu tây, cô bắt đầu lúng túng và quay mặt đi, cố gắng trốn tránh ánh nhìn của Arsenios vẫn đang dán chặt lên người mình. Còn về phần Arsen, anh đắc chí nở nụ cười khi đã thành công nắm được điểm yếu của chị gái, và anh không thể chờ được để xem những phản ứng tiếp theo của Adelphine.

- Nếu chị gọi em lại bằng cái tên đó lần nữa thì em sẽ nghe lời chị cả ngày luôn.

- K...Không bao giờ, nghĩ chị là trẻ con à?

- Thật ra chị nên cảm ơn em vì trước bữa sáng em đã giúp chị dọn dẹp một thứ rồi.

- Hả? Em mà đòi dọn cơ đấy?

Adelphine vừa dứt lời thì Arsenios đã cầm trên tay chiếc quần lót mà ngày hôm qua cô đã mặc, trên đó là một chút chất dịch màu trắng đục từ đêm tối hôm qua. Arsenios cười thích thú khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng đầy tức giận và bất lực của cô chị gái khi cô cố gắng vươn tay lấy lại "món đồ vô tình bị lạc" của mình đang ở trên tay anh, một trong những thú vui tiêu khiển của Arsenios chính là trêu Adelphine đến khi khóc thì thôi.

- Trả lại cho chị mau lên!

- Cái gì cũng có cái giá của nó hết Adelphine à.

- Bất cứ thứ gì em muốn! Chỉ cần trả nó đây!

- Để xem nào, nếu chị gọi em bằng cái tên đêm qua thì món đồ này sẽ trở lại là của chị.

- Nếu không thì sao?

- Thì em đành phải "tự dọn dẹp" nó thôi vậy.

Arsenios vẫn nở nụ cười ma mãnh thách thức Adelphine, trong đầu anh nghĩ rằng chẳng đời nào cô chị gái của mình lại nói ra từ đó đâu, mặc dù anh cũng rất muốn được nghe lại nó thêm một lần nữa.

- D...dad...daddy...

Sự thích thú của Arsenios đã lên đến cực điểm, cơ thể anh cũng bắt đầu nóng lên khi nghe giọng nói yếu ớt đầy mê hoặc của Adelphine cố gắng nói ra từ đó, nhưng "daddy" chưa phải là "cái giá" để chuộc lại chiếc quần lót kia.

- Gần đúng rồi Adelphine.

- D...daddi...daddie...

- Chính là nó đấy, em thích cái cách mà chị nhấn nhá âm cuối để khiến nó chỉ là của mình em thôi. Và như đã hứa, đồ của chị thì trả lại cho chị.

Arsenios đưa lại chiếc quần lót cho Adelphine, cũng không quên tặng cô một cái nháy mắt nhẹ nhưng cũng đủ để khiến hai gò má Adel nóng ran. Cô nhanh chóng giật lấy đồ của mình trên tay Arsenios và vội vã tiến đến phía cầu thang để mang đi cất. Nhưng Adelphine chỉ vừa mới kịp xoay người thì cánh tay to lớn của Asernios đã vòng qua eo cô và kéo cô lại gần anh hơn, Adel lúc này cảm nhận rõ được hơi thở gấp bên tai cũng như là nhiệt độ đang tăng cao của hai người.

- Tủ đồ của em vẫn còn chỗ trống đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com