Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

gửi trâm - khóm phù dung kiêu sa trong mắt chị, và cũng trong chuyện chúng mình.

...

2 giờ sáng rồi, vậy mà chị vẫn chẳng tài nào ngủ được. cơ thể chị đã buông lỏng xuống, nhưng dường như, sâu trong tâm thất chị, chị vẫn cứ mải mê đi tìm hình bóng của em.

chị nhớ em, chị nhớ mọi thứ về em, mọi khoảnh khắc khi được gần bên em. chị lục lọi từng chi tiết trong khối não mình khi nghĩ về em, và chị như lịm người khi nhớ lại mảnh kí ức lần đầu tiên được tiếp xúc với em.

là kiểu tiếp xúc thật sự, chỉ giữa em và chị, chứ không phải trên danh nghĩa đồng nghiệp làm việc chung.

chị nhớ, đêm hôm ấy, gió lằng lặng thổi, ngoài trời đen như mực, chỉ có mấy cây đèn đường sừng sững trong bóng tối rọi vào lối đi.

và mấy cây đèn ấy có phần giống như trâm, giống cách em soi sáng khoảng trời mù mịt trong chị. cái điểm khác biệt duy nhất mà chị muốn nói về trâm và cây đèn. rằng, trâm rực rỡ và chói loá hơn hẳn, em mĩ miều, em kiêu kì, nhưng lại có nét đượm buồn sâu thẳm trong mắt em. chị cảm thấy thế.

chị nhớ giây phút ấy. trong xe, có tiếng nhạc nhỏ, hơi nóng dịu nhẹ của hương hè tràn qua khe cửa sổ, và nhịp đập căng phồng trong tim chị khi được đưa trâm về nhà.

em ngồi ở ghế phụ, tóc bay phấp phới do gió, tâm mi rũ nhẹ như đang nghĩ về một chuyện gì đấy, và chắc chắn, trong câu chuyện ấy không có chị.

hơi thở em trầm lặng kèm theo chút hơi men, hẳn là vừa nãy em đã uống không ít.

ừm... mọi người rót cho trâm nhiều thế cơ mà, trâm bảo mình uống tốt lắm, nhưng chị nhìn từ xa vẫn không khỏi lo lắng cho được.

lúc ấy chị có hơi giận trâm, vì em chẳng biết từ chối gì cả. mặt đã đỏ bừng từ khi nào mà vẫn cứ nâng chén mãi. dù có bị phạt rượu vì đến muộn thì em cũng không nên hiền thế đâu...

chị xót.

chị ngồi ngẫm lại mà cũng thật trách bản thân, vì không đủ can đảm để tới đỡ rượu thay em. nhưng may sao, chỉ ngay sau đó chị lại được tự tay lái xe chở trâm về, vậy cũng coi như yên tâm rồi.

chị lén lút nhìn em, khi cảm nhận được hơi thở em đang dần đều...

xui thật... bị em phát hiện rồi.

em mở lời tán gẫu với chị sau một chuỗi im lặng trôi qua.

em kể lại cho chị nghe mấy trò đùa hài hước ở bữa tiệc vừa rồi, các chị em đã trêu trọc em thế nào, em kể hết, rồi miệng tủm tỉm xen nhẹ tiếng cười.

cho đến khi, chị hỏi em dạo này sống thế nào. em chỉ im lặng rồi tắt đi nụ cười, lướt tầm nhìn về phía chị.

"...em vẫn tốt. chị thì sao?"

à, em vẫn tốt, vậy là em và anh ta vẫn tốt.

"chị vẫn như cũ thôi, vẫn ăn no ngủ đủ, haha..."

... và vẫn nghĩ về trâm.

em chống cằm nhìn chị và tiếp tục im lặng, chỉ ngồi đó, chậm rãi nghe chị luyên thuyên về những thứ ngớ ngẩn nhất trên đời.

ánh mắt em trong trẻo, ngọt ngào khi chị nói. có lẽ, đều nhờ những men say nên em mới kiên nhẫn lắng nghe chị như vậy.

và trong phút chốc, chị chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại, để chị được chết chìm trong sự âu yếm này của em. hãy cứ cho rằng chị đang ảo tưởng, nhưng đây là sự ảo tưởng có chứng cứ, vì tại giây phút ấy, chỉ có mình chị và em, say sưa tán dóc.

...

tới nơi, em không xuống vội. bàn tay em lục lọi vật gì đó ở trong túi, rồi quay sang nhét vào túi áo chị.

"kẹo thảo mộc giúp ngủ ngon, chị về tới nhà thì ăn xong ngủ luôn đi nhé."

em nói dứt câu thì đóng cửa ngay tức khắc, vẫy tay chào chị rồi quay lưng bước đi.

liệu trâm có biết, nhờ hành động đó của em, mà có thể đêm nay chị sẽ mất ngủ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com