gửi minseok
"gửi đến cún nhỏ minseokie
hề hề, minseok đừng dỗi tớ nhé, tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu đi bằng cách này
minseok ơi, có lẽ cậu là người hiểu nhất nỗi đau mà tớ phải trải qua, vì tớ biết vào mỗi đêm khi những cơn ác mộng bủa vây tớ, thì cậu luôn là người ôm lấy và vỗ về tớ, giúp tớ thấy bình tâm hơn
minseokie này, gần đây tớ đã đọc một cuốn sách (lạ đúng không, nhưng tớ đã đọc thật đó), trong sách có một câu như này: "không phải giết ông ấy có nghĩa là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! không cần phải thế. ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. không yêu người đó nữa. và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết."
minseokie, tớ đã mệt đến mức... tớ không còn phân biệt được mình đang cố sống tiếp vì điều gì nữa. ớt đã thất bại trong việc giết đi nỗi buồn của mình. thay vào đó, nó đã nuốt chửng tớ. và bây giờ, tớ phải rời đi để giải thoát cho chính mình.
tớ biết, cậu sẽ nghĩ tớ ích kỷ, tớ bỏ rơi cậu và cả những người yêu thương tớ. nhưng minseok à, tớ thà để mọi người nhớ về một người bạn đã bỏ cậu mà đi, còn hơn là một người đã gục ngã và không còn sức để đứng dậy.
minseokie đừng vì tớ mà khóc nhiều quá. cún nhỏ của tớ phải luôn vui vẻ và mạnh mẽ. hãy sống tốt thay phần của tớ nữa. đừng vì tớ mà khép lòng lại. đừng để nỗi buồn của tớ trở thành xiềng xích giữ chân cậu. hãy cười thật nhiều, hãy ăn những món cậu thích, hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. sống một cuộc đời tươi sáng, rực rỡ và tự do, như cái cách mà tớ luôn mong cậu được sống.
tớ sẽ mãi dõi theo và bảo vệ cậu.
hyeonjoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com