Letters from Hogwarts - Chương 1. Harry Potter
Mood: Healing, nhẹ nhàng, an ủi, có chút ấm áp lặng lẽ.
Bối cảnh:
Y/n là một người bình thường, sau một ngày dài mệt mỏi, bất ngờ nhận được một lá thư viết tay bằng mực xanh lạ lẫm. Dấu sáp in hình Hogwarts. Khi mở ra, hóa ra đó là một bức thư đến từ Harry Potter - cậu bé sống sót mà ai cũng biết, nhưng trong thư, Harry lại chỉ đơn giản là... một người bạn xa xôi muốn lắng nghe.
Tone của thư:
Harry không kể quá nhiều về bản thân, chỉ gợi chút kỷ niệm trong ký túc Gryffindor, vài dòng về Hedwig và bầu trời sao bên khung cửa sổ lâu đài. Chủ yếu, cậu ấy dành từng dòng chữ để an ủi y/n - rằng cảm giác cô đơn, lạc lõng không khiến ta yếu đuối; rằng cậu cũng từng trải qua những ngày tưởng chừng không có lối ra. Nhưng rồi... vẫn có ánh sáng nhỏ bé để níu lại.
_____Start.
Đêm nay dài đến mức tưởng như không bao giờ tàn.
Y/n chống tay lên trán, lặng im trong căn phòng vắng. Ánh đèn bàn vàng ố phủ lên chồng sách vở ngổn ngang. Gió luồn khe cửa rít lên những âm thanh lạnh lẽo. Trong cơn mệt mỏi rã rời, y/n khẽ nhắm mắt, chỉ muốn trốn thoát một lát.
Rồi... "phập".
Một âm thanh rất nhỏ, như giấy va vào gỗ. Khi mở mắt, trước mặt y/n là một phong thư lạ. Nắp thư dán sáp đỏ, nổi bật lên huy hiệu Hogwarts. Ngón tay run rẩy, y/n chạm vào nó, cảm giác như đang chạm đến một thế giới không thể nào có thật.
Ở Hogwarts, trong tháp Gryffindor
Harry ngồi lặng bên ô cửa sổ mở hé. Sao đêm nay sáng hơn mọi khi, trải thảm lấp lánh lên bầu trời rộng lớn. Hedwig nghiêng đầu, đôi mắt vàng khẽ sáng, như giục giã cậu hạ bút.
Harry xoay cây bút lông chim trong tay, ngập ngừng. Trang giấy trắng nằm đó, im lìm như chờ một sự thật khó nói.
Cậu khẽ thở dài.
"Có lẽ... mình nên viết."
Ánh nến chập chờn rọi lên gương mặt cậu, làm đôi mắt xanh thêm sâu thẳm. Khi ngòi bút chạm vào giấy, từng chữ tuôn ra không phải cho một người bạn quen, mà cho một ai đó xa lạ. Xa lạ, nhưng hẳn cũng đang gánh trên vai nỗi cô độc như chính cậu từng trải qua.
Lá thư:
"Chào cậu,
Nếu cậu nhận được lá thư này, có thể cậu đang tự hỏi: 'Tại sao là mình?' Tớ cũng không biết nữa. Chỉ là... tớ đã từng mong có ai đó nhắc rằng mình không một mình. Nên hôm nay, tớ viết ra điều đó cho cậu.
Bóng tối từng bao quanh tớ, khiến tớ nghĩ rằng chẳng ai lắng nghe. Nhưng ánh sáng nhỏ bé vẫn đến, dưới dạng một người bạn, một câu nói, một cái chạm nhẹ nơi vai.
Cậu cũng xứng đáng có điều đó.
Nếu một ngày nào đó mọi thứ dường như quá nặng nề, xin hãy tin rằng chỉ cần một ngọn nến thôi, cũng đủ để xua đi bóng đêm. Và rồi, cậu sẽ tìm thấy ngọn nến ấy, như cách tớ từng tìm được.
-- Thân gửi,
Harry Potter."
Phía bên này, y/n đọc đến dòng cuối cùng, tim bỗng nghẹn lại. Đôi mắt mờ đi vì lớp lệ chưa kịp chớp ra. Ngón tay nắm chặt tờ giấy, hằn rõ những vệt trắng. Trong lòng, một góc khuất vốn lạnh lẽo bấy lâu, nay được sưởi ấm bởi vài câu chữ xa xôi.
Không quen, chưa từng gặp... nhưng sao lại chân thật đến vậy?
Khóe môi run rẩy, y/n thì thầm qua tiếng gió lọt khe cửa:
"...Cảm ơn cậu, Harry."
Căn phòng vốn tĩnh lặng bỗng trở nên ấm áp, như thể đâu đó ngoài kia, có một ngọn nến đã vừa được thắp sáng.
_____Pause.
4.8?29.9.25
SEE U SOON ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com