Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1,


Thường nếu ai đó hỏi Sangwon rằng em đã gặp Leo như thế nào, em sẽ nói dối rằng lâu quá rồi nên em chẳng còn nhớ nữa: "Kiểu như em và ảnh đã luôn lớn lên cùng nhau ấy". Em sẽ trả lời như vậy.

Một câu trả lời đi xa sự thật. 

Em vẫn nhớ như in lần đầu gặp Leo như thể mới chỉ ngày hôm qua, lúc em đang ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà, que kem chảy quá nửa bên cạnh chiếc đầu gối trầy xước, nước mắt rơi không ngừng lại được.

Em đã từng nhút nhát và rất khó kết bạn. Dù đã dốc mọi nỗ lực, tụi trẻ trong xóm vẫn không muốn chơi với em. Em mang những vết thương hằn trên da, phần nhiều là do bị xô đẩy; những vết bầm do bóng đập quá mạnh về phía em khi em đang ngồi đọc sách một mình ở công viên.

Em không nói gì với bố mẹ. Em non nớt tin rằng đó là cách bạn bè vẫn thường chơi với nhau. Sự thật là lũ trẻ chỉ hành xử như vậy khi em ở quanh. Nhưng em tự huyễn hoặc chính mình rằng đây là cách duy nhất để mình có bạn.

Bởi đứa trẻ 10 tuổi là em,

bị thương thì ít đau hơn cô đơn.

Hôm đó là ngày cuối cùng em thấy mình cô đơn. Lũ trẻ trong khu phố đã cho em chơi bóng cùng, chỉ vì không ai muốn làm thủ môn. Em lập tức đặt cuốn sách xuống và nhập bọn, đứng giữa hai túi cát tượng trưng cho cột gôn.

Nhưng lũ trẻ sớm bực mình với sự lóng ngóng của em. Em không chặn được bóng. Sau cùng, một đứa trẻ đặt tay lên vai và đẩy em. Em ngã xuống, đầu gối và lòng bàn tay chạm mạnh xuống mặt đường nhựa. Em đứng lên, ráng kìm cho nước mắt không chảy, cầm cuốn sách lên và rời đi, không nhìn lại, bỏ lại những tiếng cười giễu sau lưng.

Cuối cùng, em oà khóc trên đường về. 

Nhiều tới mức một bác gái đã hỏi em liệu em có đau ở đâu không. Vết máu khô trên đầu gối và tay em có lẽ đã làm bác lo lắng. Em vội vã lắc đầu và trấn an bác. Nhưng em không ngừng khóc được. Bác dẫn em về quán tạp hoá. Em vẫn hay tới đây với mẹ nên dì trông quán nhận ra và lo lắng cho em, giúp em rửa tay và đầu gối, rồi đặt vào tay em một que kem. Em cám ơn và rời đi.

Em đã ngừng khóc, nhưng vẫn còn chút sụt sịt. Dù đã gặp những người tốt giúp đỡ, nhưng em không thể thấy khá hơn. Em thậm chí không thể ăn chiếc kem đã cầm trên tay. Chẳng mấy chốc em đã về tới trước toà căn hộ nhà mình. 

Khu phố vắng lặng vì tụi nhỏ đều đang chơi ở công viên. 

Em ngồi xuống bậc hiên, không đủ dũng cảm để gặp mẹ - đối diện với ánh nhìn lo lắng của mẹ. Em đặt cuốn sách xuống bên cạnh. Vài trang đã dính máu. 

Em cũng chẳng muốn đọc nữa, chỉ lặng nhìn đàn kiến trước mặt đang kéo đàn tới vũng kem rớt bên cạnh.

Một giọng nói xuất hiện trước mặt em, một chất giọng em chưa từng biết, một cách phát âm lạ em chưa từng nghe. Sau này, em biết được đó là một kiểu tiếng Hàn gần như hoàn hảo pha chút cách phát âm Tiếng Anh.

- Cậu nên ăn cái kem nhanh lên.

Đấy là câu đầu tiên Leo nói với Sangwon.

Leo đứng trước mặt em, cười toe toét. 

Hoàn toàn đối lập với cặp má và lông mi nặng trĩu nước mắt của em. 

Leo ôm một quả bóng dưới cánh tay, và như thể đấy là điều tự nhiên nhất, hỏi em rằng liệu em có muốn chơi cùng không.

Chỉ với câu hỏi rất đỗi đơn giản ấy, em thấy lồng ngực mình như bị rút hết không khí. Em chậm rãi gật đầu. 

Em hình dung mình sẽ sớm bị đẩy ra như những kẻ khác đã làm, nhưng Leo không làm thế. 

Em cứ im lặng, Leo cứ không ngừng nói, và tới tận bây giờ, điều đấy vẫn không thay đổi.

Em đã tận hưởng buổi chiều đó, chỉ em và Leo. 

Em thích dành thời gian như thế. 

Leo chỉ hơn Sang Won 1 tuổi, và quan trọng là không chê cười em khi em không bắt được bóng. 

Sang Won nghĩ rằng ngày đó, em đã hiểu được tình bạn thực sự trông như thế nào.

Yên bình thì thường chẳng dài lâu. 

Lũ trẻ trong khu phố sớm tìm tới, chúng vây quanh Leo, tò mò về người mới. Sangwon sớm nhận ra không còn khoảng trống cho em, em có thể cảm nhận những ánh mắt đặt lên mình. 

Thế là em quay người lại phía bậc thang, tay run run nhặt cuốn sách lên. Em bấm mã cửa để vào nhà, nhưng ngay trước ngưỡng cửa, em nghe tiếng bước chân vội vã chạy theo. 

Em quay lại, Leo đang đứng đó, hụt hơi:

- Mình mới chuyển tới tầng 1, còn câu?

Em nín thở trước câu hỏi ấy. Em nhớ mình nhìn quanh để chắc chắn đấy là câu hỏi dành cho em. Và, bằng giọng run run, em nói rằng mình sống trên tầng ba. Từ hôm đó, Leo gõ cửa nhà em mỗi ngày.

Leo gọi em qua chỗ mình chơi, cho em xem những game mình mới mua, thi thoảng chỉ xuất hiện trước cửa với cả đống manga để cùng đọc trong phòng em. Em cũng thấy Leo chơi cùng lũ trẻ trong khu phố, nhưng chẳng bao giờ có đủ dũng cảm để hoà cùng. Có lẽ, sau tất cả, đấy chỉ đơn giản là Leo, thân thiện với tất cả mọi người.

Rồi một hôm, Leo tới rủ em chơi cùng với lũ trẻ ở công viên. 

Nếu Leo không rủ, cũng chẳng ai rủ em cả. 

Sangwon cảm nhận rõ sự tồn tại của em không được đón nhận, nhưng cũng rất khó để từ chối Leo. Thế là em cầm theo một cuốn sách và đi theo, cúi đầu. Em ngồi ở một góc xa, nhìn Leo được vây quanh bởi lũ trẻ. Thi thoảng Leo sẽ dừng lại, vẫy tay và gọi em chơi cùng, em chỉ đơn giản là giả vờ không để ý.

Nụ cười của Leo không bao giờ biến mất. Nhưng nó nhạt dần khi bóng cứ liên tục bay tới chỗ em, và những tiếng cười của lũ trẻ dồn lên khi quả bóng rơi thẳng vào sách em.

Và trong lúc em chẳng nghĩ ngợi gì, Leo băng qua sân bóng, nắm cổ tay em, kéo đi. Lũ trẽ gọi Leo lại, nhưng anh không quay lại. 

Hai đứa cứ thế băng qua khu phố, về nhà. Cuối cùng, Leo dừng lại ở giữa đường, vẫn tiếp tục kéo Sangwon đi thẳng tới cửa hàng tạp hoá. 

Leo chỉ bỏ tay em ra để lấy hai que kem từ chiếc tủ đá lớn, đưa cho em que vani. Sangwon đoán Leo nghĩ em không thích socola vì em để chảy chiếc kem đó vào hôm đầu họ gặp. Em mỉm cười đón lấy.

Dì trông hàng nhìn hai đứa rồi cười. Bình thường cô chỉ thấy Sangwon tới đây cùng mẹ.

- Con đi cùng ai thế Sangwon? Lần đầu cô gặp bạn đấy.

Trước khi Sangwon có cơ hội trả lời, Leo nhanh nhẹn:

- Con là Leo, bạn thân nhất của Sangwon.

Với Sangwon 10 tuổi, có lẽ ngày đó là ngày vui nhất cuộc đời, ngày mà Leo trở thành bạn thân. 

Từ khi Leo chuyển tới, nỗi buồn biến mất, cả những vết sẹo, vết bầm cũng đi theo.

—--------

- Đang làm gì thế? Trông lạc trôi vậy.

Sangwon giật mình quay đầu nhìn ra lối vào thư viện. Leo tiến đến, tay trong túi quần như thường lệ, túi đeo một bên vai. Em đánh dấu sách rồi gập lại, mà thực ra, em cũng đang không đọc gì cả.

- Ừm, kiểu vậy.

Leo kéo cái ghế trước mặt em rồi ngồi xuống. Sắp có kỳ thi, nên thư viện bắt đầu khá đông người, nhưng Sangwon vẫn ngồi một mình.

- Chuyện gì làm Lee Sangwon bận tâm tới độ không đọc được sách vậy? Anh chưa từng thấy em mà không thấy sách trên tay đấy.

Sangwon bật cười trước câu thoại ấy. Sự bình thản và vui vẻ của Leo gây nghiện. Em cất cuốn sách vào túi và nhìn vào mắt Leo.

- Năm học sắp kết thúc rồi.

Leo gật đầu trước sự thật hiển nhiên nhất thế giới. Nhưng trong câu nói của em, ấy là định mệnh. Một khi kỳ thi kết thúc, nhiều điều sẽ thay đổi, và em không biết mình có thể chịu đựng được không. Em không biết liệu mình có thể cô đơn lần nữa, khi Leo rời đi cho Đại học.

Giọng em không có chút tự tin nào. Phải mất vài giây để em tìm được từ, nói hết một câu ngắn ngủi. Nhiều người than phiền về điều đó, nhưng Leo chưa từng. Leo luôn kiên nhẫn, không thúc giục, chỉ đơn giản là mỉm cười chờ em nói hết câu.

- Em biết, nhưng sẽ khác khi không có anh ở đây mà.

Leo cười, như cảm động trước lời em nói.

- Nào khỏi lo đi, chỉ 1 năm thôi mà, rồi mình sẽ lại học cùng nhau.

Giờ thì tới lượt Sangwon gật đầu, ít tự tin hơn cái gật của Leo. Leo thở dài, có phần ngạc nhiên trước phản ứng của em, rồi đứng dậy mà không nói gì. Em hiểu đấy là dấu hiệu để em đi theo. Em cầm túi, theo sau, cả hai lên chiếc xe buýt đã quá quen thuộc để về nhà.

Cả hai bước đi trong im lặng, đi qua công viên, bước vào cửa hàng tạp quá quen thuộc. Dì trông quán chào đón cả hai với nụ cười ấm áp như thường lệ, bao năm nay vẫn vậy. Leo mở đủ đá, lấy ra một que kem vani và một socola. Cả hai đều biết những nơi khác sẽ có nhiều vị kem để lựa chọn hơn, nhưng không ở đâu có vị của tuổi thơ cả.

Leo đặt hai que kem lên quầy, Sangwon định lấy hoá đơn vì tới lượt em trả, nhưng Leo ngăn em lại. Em chau mày bối rối khi Leo đưa mấy đồng xu cho dì bán hàng. Cô chỉ cầm rồi cười.

- Tới lượt em trả mà.

Leo không để tâm, cầm que kem và rời đi, không quên chào dì bán hàng. Em vội vàng chạy theo. Ra ngoài, Leo đưa em que kem đã bóc sẵn:

- Để anh trả lần này.

Sangwon phụng má, không hài lòng với lời hồi đáp. Leo xoa đầu em, rồi cắn thẳng vô que kem. Chỉ nhìn thôi em cũng thấy buốt răng, em ăn từ tốn hơn hẳn. Rồi em hỏi một câu hỏi mà em sợ phải nghe câu trả lời:

- Sao anh lại mua kem cho em?

Leo quay lại, vẫn trưng ra nụ cười muôn thuở ấy.

- Coi như quà chia tay đi, phòng khi chúng ta không gặp lại nữa.

Em mở to mắt, nuốt khan, tay nắm chặt cây kem, em nghe tiếng ốc quế vỡ trong tay mình. Em gần như không thể nhìn vào mắt Leo. Cuối cùng, Leo bật cười lớn, suýt đánh rơi cây kem đang cầm.

Em bắt đầu thấy hơi nóng gáy khi nhận ra mình đang bị trêu đùa.

- Này, dừng cười, đùa không vui.

Leo ôm lấy hông bằng bàn tay còn lại, gần như gập xuống trước mặt em. Sangwon khá chắc rằng mọi người trong cửa hàng tạp hóa cũng nghe thấy tiếng cười của anh.

- Đấy là vì em không nhìn thấy mặt em đấy, thật sự mắc cười mà.

Em bước qua mà không ngoái lại, khi đi ngang, em còn va phải Leo. 

Em bước thẳng về nhà, vừa buồn cười vừa bực bội.

Có thể với Leo em chẳng là gì cả, nhưng Leo là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. 

Người bạn đầu tiên và duy nhất của em, và tình trạng hiện tại ảnh hưởng tới em nhiều hơn những gì em muốn thừa nhận.

- Thôi mà Sangwon ah, anh đùa thôi, đừng giận nha.

Em nghe thấy tiếng bước chân của Leo phía sau, chỉ vài bước là đã bắt kịp em - lợi thế của người cao. Leo vòng cánh tay trái qua vai em, trong khi tay kia vẫn ăn nốt cây kem. Lý trí em muốn đẩy Leo ra, nhưng em đã không làm vậy.

- Em không giận.

Đấy là tất cả những gì Sangwon có thể đáp lại. Em cảm thấy người Leo căng lại, như thể muốn cười nhưng biết đây không phải thời điểm thích hợp.

- Okay, em không giận, nhưng em dỗi, không khác nhau mấy.

Em dừng lại giữa đường, buộc anh cũng phải dừng theo. 

Em quay người lại đối diện anh. Leo buông vai em ra, ngạc nhiên.

Em hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng.

- Chỉ một năm thôi, rồi em sẽ vào học cùng trường với anh. Anh sẽ đợi em, nhỉ?

Điều khiến em sợ nhất chính là bị thay thế. Em sợ Leo sẽ quên em, rằng anh sẽ nhận ra mình thực ra chẳng cần em. Em khiếp sợ trước ý nghĩ Leo sẽ phát hiện ra rằng sống mà không có em lại dễ dàng đến thế.

Leo, người vẫn đang không nghiêm túc được, chỉ cười với em, như thể em vừa hỏi câu hỏi hiển nhiên nhất trên đời.

- Đương nhiên rồi, anh sẽ hết lòng chờ em.

Vào đúng giây phút ấy, Sangwon không dám chắc đấy liệu có là lời nói thật, nhưng em chọn tin.

- Thế thì đừng có bao giờ đùa như thế nữa.

Leo bất ngờ trước lời em nói, và chỉ cười, bước gần lại, cầm nhẹ cổ tay em. Người hai đứa gần nhau tới mức em có thể cảm nhận hơi thở của Leo. Em thấy mình run lên trước những động chạm ấy.

- Anh xin lỗi. Anh không biết những điều này quan trọng với em như vậy, anh sẽ cẩn thận hơn, nha.

Cũng như ngày đầu gặp Leo, em thấy như toàn bộ hơi thở bị rút ra khỏi lồng ngực, em gật nhẹ đầu, mỉm cười. Em cảm nhận được ngón tay cái của Leo đang nhẹ nhàng xoa cổ tay mình, và em thấy một cảm giác an tâm kỳ lạ trong bụng, một cảm giác mà em hiểu quá rõ.

Hai đứa lại tiếp tục bước đi, trong im lặng. Leo khẽ ngân nga ngân nga một giai điệu nào đó, như thường lệ. Mỗi lần là một giai điệu khác. Đường về nhà ngắn, nhưng Leo không rời cổ tay em cho tới khi tới cửa nhà. Sangwon định quay đi để lên tầng ba thì một tiếng hắng giọng kéo em dừng lại.

- Sangwon ah

Em quay lại và nhìn vào mắt Leo. Tim em đập mạnh một cách vô lý, như thể nó ứa ra hy vọng.

- Ừm, hyung

- Vẫn còn nhiều ngày trước khi hết năm mà, chúng ta sẽ dành thời gian cùng nhau, đừng lo.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng điều khiển sự run rẩy, và dù biết rằng mình đang nói điều không thật, em trả lời một cách đầy tự tin.

- Em biết mà.

Leo cười với em trước khi vào nhà. Em bước tiếp những bậc thang, vào nhà mình và đóng cửa lại.

Em không biết mình phải hy vọng vào điều gì, em chỉ mong Leo sẽ không quên em. Nếu có Leo bên cạnh đồng nghĩa với việc chôn vùi mọi tâm tư của em xuống tận đáy lòng, em sẵn lòng. Không phải lần đầu tim em đập nhanh tới vậy khi ở bên cạnh Leo. Em đã luôn cố để không run lên trước mỗi lần động chạm. Em đã cố hết sức mình để Leo không nhận ra em luôn hào hứng tới mức nào khi được ở bên cạnh. Và Leo, luôn yêu thương, chăm sóc em, tương tự như với tất cả những người khác.

Leo nổi tiếng với tất cả, đơn giản là có sức mạnh thu hút mọi người xung quanh. Tụi con gái theo đuổi và tụi con trai thì muốn được làm bạn Leo. Giữa sự đông đúc ấy, đâu là khoảng trống dành cho Sangwon? Và kể cả nếu có đi nữa, Leo cũng chỉ xem em như một đứa em nhỏ. Leo đã từng nói với em như vậy, và em, phải thừa nhận là đau lòng.

Vì từ khi em biết tới chữ "yêu", em đã luôn biết rằng mình cảm thấy như vậy về Leo. Năm 10 tuổi, em đặt sự say mê với Leo vào ngăn ngưỡng mộ, để sớm nhận ra sự chật chội, liền đổi qua ngăn tình yêu, vừa vặn. Em đem tình yêu ấy cất xuống ngăn sâu nhất trong lòng, không để ai nhìn thấy.

Với Leo, so với lãng quên, em còn sợ sự

căm ghét hơn nhiều lần.

Sau lời hứa ngày hôm ấy, Leo ngày càng dành ít thời gian cho em. Để vào được Trường biểu diễn nghệ thuật là chuyện không dễ dàng. Em biết Leo đang vùi mình trong phòng tập với nhảy và hát, nhưng cũng không thể gạt bỏ được cảm giác bị bỏ rơi, chờ đợi một mình trong thư viện tới khi trời tối.

Vài lần cô thủ thư đã phải đuổi em ra, và em dành những giờ cuối ngồi trước cửa phòng tập. Cũng có lúc em vào trong phòng tập, để tự tập như em vẫn làm lúc đầu năm. Nhưng em đã phải sớm dừng lại, vì một lần khi quá mệt, Leo đã hét lên với em rằng em đang làm phiền. Từ hôm đó, em giữ khoảng cách, luôn đảm bảo rằng mình không làm lố một điều gì.

Luyện tập xong, Leo chỉ cảm ơn em, rồi hai đứa sẽ cùng đi về nhà, thường là trong im lặng, bởi sau chừng ấy luyện tập, Leo quá mệt để nói điều gì. Nên em chỉ ở đó, như một người đồng hành hỗ trợ nến Leo cần.

Sau dần, những lớp học cũng dần lấy đi thời gian rảnh của Sangwon. Em không còn nhiều thời gian cho Leo nữa. Vài lần, em chạy vượt các hành lang để tới phòng tập của Leo chỉ để tìm ra anh đã về từ trước.

Lễ tốt nghiệp đến nhanh hơn mọi cái nhanh trên cuộc đời này.

Và như em luôn biết, Leo thành công.

Leo đứng đầy tự hào trên sân khấu, với bộ đồng phục và bằng tốt nghiệp trong tay.

Em đứng cạnh mẹ Leo, mẹ anh nắm tay em. Em có thể nhìn thấy nụ cười tự hào và những giọt nước mắt trực trào của mẹ.

Bố Leo là người cổ vũ ồn ào nhất trong đám đông ấy.

Và em, ở giữa những rôm rả đông vui, sợ hãi về những điều tiếp theo có thể xảy tới.

Nhưng em đã cười. Như em luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com