2,
Vài ngày sau, em nằm trên giường Leo khi Leo đang soạn đồ vào những chiếc hộp lớn. Em muốn giúp đỡ, nhưng không hiệu quả lắm. Cổ họng em khô cứng, em đã trong tình trạng này mấy ngày nay rồi.
- Anh phải đi luôn giờ à, sao không ở lại chơi nốt kỳ lễ đã?
Leo thở dài, một hơi mệt mỏi. Sangwon chìm sâu hơn vào nơi em đang ngồi, gần như ngay lập tức hối hận vì đã hỏi câu hỏi đó.
- Anh đã nói em rồi mà. Anh cần thời gian để làm quen với trường và các bạn. Để hoà nhập.
Sangwon chỉ gật đầu, nuốt khan.
- Mai anh đi lúc nào thế?
Leo ngước mắt lên nhìn em, rồi rất nhanh quay về với những chiếc thùng của mình.
- Chắc tầm 6 giờ. Từ đây tới trường khoảng 4 tiếng lái xe.
Chỉ tưởng tượng tới cảnh Leo rời xa nơi đây để tới thủ đô cũng khiến em thấy dạ dày mình lộn nhào. Em không nghĩ mọi thứ lại đến nhanh như vậy. Tay em mần mò trong túi, chần chừ. Em không biết liệu đây có đúng thời điểm không, nhưng em chẳng biết liệu bao giờ mới gặp lại Leo nữa, nên em hít một hơi can đảm.
- Anh này,
Leo thở dài, quay về phía em, dường như mệt mỏi với cả tá câu hỏi từ em, hoặc đơn giản là mệt mỏi với em.
- Sangwon à, tất cả những thứ này đã đủ khiến anh mệt rồi. Nếu em không giúp được gì thì về nhà đi.
Một cục nghẹn dâng lên trong cổ họng Sangwon khi nghe những lời ấy. Lẽ ra em phải biết rằng mình đang làm phiền...
em vội rút chiếc móc khóa trong túi ra rồi đưa cho Leo. Leo nhìn em với vẻ bối rối. Trong thoáng chốc, em gần như nghĩ rằng mình thấy cảm giác có lỗi vì đã nặng lời trong mắt Leo.
- Cho anh này. Quà may mắn.
Leo cầm lấy chiếc móc khoá với bàn tay run run rồi cười với em. Lâu lắm rồi, em mới thấy Leo cười như vậy.
- Cám ơn Sangwon. À, cầm lấy này.
Leo quay lại bàn, tháo chiếc móc khoá đang treo trên túi, đưa cho em không nghĩ ngợi
- Cho em á?
Leo cười.
- Như vậy em sẽ không quên anh.
Sangwon nắm chặt món quà ấy trong tay, má ứng đỏ.
- Cám ơn anh
- À, cầm lấy cả cái này nữa nè.
Leo ném vào chân em một con gấu bông. Con Angry Bird mà 2 đứa gắp được hồi em 15 và Leo 16.
Em nhặt con gấu lên. Sự chú ý của Leo đã quay lại vào mấy thùng đồ. Em cầm lấy cuốn sách, móc khoá, và con Angry Bird.
Anh cứ chuẩn bị đi nha. Nhớ gọi em khi anh đi đấy!
- Đương nhiên rồi, miễn lo đi.
Sangwon cười mà nước mắt chỉ trực trào ngay ngưỡng cửa.
Em lặng lẽ rời khỏi phòng.
Ở bếp, mẹ Leo đang chuẩn bị cho bữa tối.
- Con về luôn à Sangwon, không ở lại ăn tối hả?
Em lắc nhẹ đầu.
- Con có hẹn rồi nên không ăn tối cùng cả nhà được ạ.
Bác gái tựa vào thành bếp, khá thấy vọng với câu trả lời của em.
- Tiếc quá, mà kể cả sau Leo không ở nhà thì cũng đừng ngại qua đây nha. Bác chứng kiến cả hai đứa cùng lớn lên mà.
Em cười nhẹ, hứa rằng mình sẽ qua chơi, rồi trở về nhà.
Căn nhà của em im lặng, không mang mùi thức ăn như nhà Leo.
Mẹ em có để lại một tờ nhắn trên bàn ăn.
Mẹ vẫn đang ở chỗ làm.
Sau khi bố mẹ em ly dị, mẹ phải làm nhiều giờ hơn để kiếm tiền.
Em chưa nói chuyện này với Leo.
Em không muốn khiến Leo phải thêm lo nghĩ khi đã đủ mệt mỏi với kỳ thi.
Vả lại, mẹ em cũng đã phải đấu tranh rất nhiều, mẹ không cần cả xóm làng cùng biết.
Những điều này không quá quan trọng, em sẽ nói với Leo sau.
Chỉ một năm thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn mà.
Điều mà em không biết, đó là giờ phút nhìn Leo rời đi, cũng là những phút giây đầu tiên của địa ngục đối với em.
Một trong những từ em được học trong khi lớn lên là "quấy rối'. Đấy là cách em bị đối xử lúc nhỏ, và cũng là thứ em phải chịu đựng ngay ở giây phút Leo không còn bên em nữa.
Mùa hè đi qua nhanh. Leo gửi em ảnh và nhắn tin gần như mỗi ngày. Leo chỉ em xem những nơi mình khám phá được, thi thoảng có những người em không biết xuất hiện trong những khung hình ấy.
Nhưng càng qua nhiều tuần, cảm giác nặng trĩu trong dạ dày em càng lớn dần, khiến em không thể ăn hay thở một cách bình thường, như thể em đã biết trước điều gì đang chờ đợi mình khi năm học bắt đầu trở lại.
Ban đầu, em lo lắng vì phải ở một mình. Nhưng em có thể chịu đựng được. Vì dù ở xa, Leo vẫn ở bên em theo một cách nào đó. Thế nhưng, trong khi em chuẩn bị tinh thần cho sự cô đơn, những thứ ập đến lại hoàn toàn ngược lại.
Khi em đi dọc hành lang, những ánh nhìn trở nên quá mức dai dẳng, những lời xì xào không còn thì thầm mà vang đủ lớn để em nghe thấy. Bởi vì mọi người đều đã biết, và chẳng còn ai để bảo vệ em nữa.
Em chưa bao giờ thực sự cô đơn - có quá nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình. Em có cảm giác như đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng cười nhạo. Nơi duy nhất em có thể thật sự ở một mình là phòng tập và em dành toàn bộ thời gian rảnh ở đó, hoặc để luyện tập, hoặc chỉ để trốn tránh những kẻ hành hạ mình.
Thậm chí cả thư viện cũng không còn mang lại cho em cảm giác an yên nữa. Có lần, ai đó đã giật phăng cuốn sách khỏi tay em. Họ bật cười khi thấy đó là Letters to Yves - một tập thư tình giữa hai người đàn ông.
Kể từ ngày hôm đó, mọi thứ trở nên tệ hơn rất nhiều. Một tin đồn bắt đầu lan ra - rằng em thích con trai, và tệ hơn, rằng em đang yêu Leo.
Rằng có lẽ chính vì em mà cậu ấy mới chọn đi thật xa như vậy. Em sợ câu chuyện đó sẽ đến tai Leo, nên không còn dám nghe điện thoại của Leo nữa, luôn tìm cớ để trì hoãn, cho đến khi Leo ngừng gọi hẳn.
Em chỉ đang cố gắng sống sót qua năm đó thôi.
Nhưng càng trôi qua, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Mọi thứ bắt đầu mang tính bạo lực hơn.
Em bị xô đẩy trong hành lang, khay đồ ăn bị "vô tình" hất đổ vào bữa trưa, tủ đồ bị đổ tung ra sàn, những lời sỉ nhục không còn bị che giấu mà gần như bị hét to khắp hành lang,
và những tiếng cười ấy, chưa bao giờ thôi ám lấy em.
Em bắt đầu mất ngủ vào ban đêm. Em không còn ăn nổi nữa.
Mẹ thì chẳng bao giờ có ở nhà khi em trở về, nên bà không nhận ra điều gì bất thường cả.
Nhưng chỉ trong hai tháng, em đã sụt gần bảy ký.
Tin nhắn của Leo cũng thưa dần. Thường chỉ là vài từ ngắn ngủn, hoặc một dòng nhắn rằng anh sẽ gọi lại sau. Nhưng khoảnh khắc đó chưa bao giờ đến.
Qua những bức ảnh Leo đăng, em thấy anh đã quen nhiều bạn mới.
Nhưng cú đánh cuối cùng giáng xuống là khi em nghe được từ những lời thì thầm trong hành lang rằng Leo đã có bạn gái.
Em cảm nhận được mọi ánh mắt đều đang dõi theo mình. Em thậm chí không biết làm thế nào mà mình đã vượt qua được ngày hôm đó. Tiếng cười vang lên khắp nơi, đến mức em nghĩ rằng chắc cả ngôi trường này đều đã nghe thấy hết rồi.
Khi trở về nhà, em lại đối diện với căn hộ trống rỗng như mọi khi.
Em gục xuống sàn phòng ngủ. Nhưng em không khóc. Thay vào đó, em run rẩy cầm lấy điện thoại. Và trước khi kịp suy nghĩ, ngón tay em đã chạm vào tên của Leo.
Chuông reo vài hồi trước khi Leo bắt máy. Giọng anh trầm hơn so với những gì em còn nhớ.
- Sangwon à? Anh đang trong lớp học, không tiện nghe máy đâu
Em nhớ Leo từng nói về mấy kỳ thi mà anh sẽ phải trải qua trước khi hết năm. Mà đúng hơn là Leo nói thế để em đừng làm phiền nữa.
Em nuốt khan, lắc đầu, cố xua đi những giọt nước mắt sắp rơi. Hít một hơi thật sâu, em cố gắng nói cho tự nhiên, nhưng giọng lại nghẹn nơi cổ họng, khàn đặc.
- Hyung... khi nào anh về vậy? Em muốn gặp anh.
Sự im lặng ở đầu dây bên kia khiến tim em đập loạn nhịp. Rồi cuối cùng, Leo khẽ thở dài trong điện thoại.
- Anh cũng không biết nữa, chắc là chưa về được trước kỳ nghỉ đông đâu. Có lẽ tầm ngày 21 tháng 12.
Như thể câu trả lời ấy mang đến cho em một luồng không khí mới. Một nụ cười khẽ nở trên môi.
Và thế là em buột miệng hỏi điều đã ám ảnh mình suốt nhiều ngày qua.
- Mình... có thể đón Giáng sinh cùng nhau không?
Em nói khẽ, gần như thì thầm.
Trái tim đầy ắp hy vọng.
Em đâu đòi hỏi anh dành hết thời gian, chỉ cần một ngày thôi.
Ngày duy nhất mà em chờ đợi suốt cả năm - ngày em yêu thích nhất.
Từ khi mười tuổi, năm nào em cũng trải qua ngày ấy cùng anh.
Có lẽ vì thế mà em lại yêu anh nhiều đến vậy.
- Tất nhiên rồi.
Như một đứa trẻ, em hỏi lại,
- Anh hứa chứ?
Một tràng cười khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.
Em gần như có thể tưởng tượng ra nụ cười đang rạng rỡ trên khuôn mặt Leo lúc ấy.
- Anh hứa mà.
Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng em khi nghe lời khẳng định đó.
Rồi cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng. Giờ em chỉ cần chờ đến Giáng sinh để gặp lại Leo. Chỉ một tháng nữa thôi, em tự nhủ, rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Em có thể vượt qua được.
Bất chấp những tiếng cười cợt, những lời sỉ nhục và những cú đẩy vai, em vẫn chịu đựng.
Em cố ngẩng cao đầu. Rồi kỳ nghỉ cũng đến - và Leo cũng trở về. Nhưng trong vài ngày đầu, anh bận đến mức em chẳng thể gặp được.
Dấu hiệu duy nhất chứng tỏ Leo đã về là lời xác nhận từ mẹ anh.
Bác luôn mời em vào ăn cùng, nhưng em chẳng đủ can đảm để làm vậy, bởi cục nghẹn trong dạ dày khiến em chẳng nuốt nổi thứ gì.
Rồi ngày hai mươi lăm tháng Mười Hai cũng đến.
Khi thức dậy vào buổi sáng hôm đó, em không thể ngăn được nụ cười trên môi.
Mẹ bảo hôm nay bà sẽ không ở nhà, vì phải đi làm ca đêm luôn. Em chỉ khẽ gật đầu.
Không sao cả, vì tối nay, em sẽ không cô đơn nữa.
Em nhắn cho Leo, hỏi liệu mình có thể ăn tối cùng nhau không, và nói rằng em sẽ đợi anh ở bậc thang trước tòa nhà lúc sáu giờ.
Leo chỉ trả lời bằng một biểu tượng ngón tay cái.
Em dành cả buổi chiều để chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy.
Em vụng về, lóng ngóng, chỉ vì một bữa tối đơn giản thôi, nhưng em háo hức được gặp lại Leo, được tin rằng tất cả những gì mình chịu đựng bấy lâu nay đều xứng đáng.
Em đến sớm mười phút, đứng trước bậc thang.
Một chiếc áo khoác phủ trên vai. Trong tay, em nắm chặt một chiếc túi nhỏ đựng món quà em đã chuẩn bị cho Leo - chỉ là một chiếc khăn quàng, nhưng bởi em biết anh chẳng bao giờ mang theo khăn.
Em đứng đó, lặng lẽ mỉm cười.
Rồi mười phút sớm biến thành mười phút trễ, rồi thêm mười phút nữa.
Nhưng em vẫn đứng nguyên chỗ, không nhúc nhích.
Dù mưa bắt đầu rơi, gió lạnh quất vào người, em vẫn chờ.
Dù mười phút hóa thành ba mươi, rồi một tiếng đồng hồ.
Em đứng trong mưa đến khi không còn cảm giác ở đầu ngón tay.
Em phải giấu túi quà vào trong áo khoác để giấy gói không bị ướt.
Em không nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu.
Em chỉ tin rằng Leo sẽ đến.
Ít nhất, em tự nói với mình như thế.
Đêm đã buông xuống từ lâu. Em chậm rãi lấy điện thoại ra khỏi đôi tay lạnh cóng. Giáng sinh đã qua.
Trên màn hình hiển thị: ngày 26 tháng Mười Hai. Đã là nửa đêm.
Em mở khung trò chuyện giữa hai người, và thấy ảnh đại diện của Leo đã đổi.
Em chạm vào bằng những ngón tay tê dại.
Một bức ảnh hiện ra - Leo cùng cô gái mà dạo này em thấy cậu hay đi cùng.
Phía trên là dòng chữ đơn giản: Merry Christmas.
Nhưng điều khiến em nghẹn lại là những gương mặt xung quanh họ - tất cả đều là những người ở trường em.
Những kẻ đã đổ tung tủ đồ, làm hỏng sách, ném khay thức ăn, chắn đường để em lỡ chuyến xe buýt.
Leo đang mỉm cười giữa họ, trong khi lẽ ra phải ở bên em.
Leo đã hứa.
Em cất điện thoại, quay người bước vào tòa nhà.
Dù sao thì Leo cũng sẽ không đến nữa.
Hơi ấm dần bao quanh em khi bước vào bên trong.
Em đi lên tầng một, đặt chiếc túi nhỏ, hơi ướt, trước cửa nhà Leo, rồi em lặng lẽ trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com