Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Leuven. (cont.)

Hôm nay trời nắng đẹp.

Kim bắt chuyến tàu sớm lên Brussle, cô chọn một chỗ cạnh cửa sổ để tiện nhìn khung cảnh xung quanh. Nắng Leuven không khác nắng Sài Gòn bao nhiêu. Vẫn lấp lánh mặt hồ, vẫn xanh những ngọn cỏ ban mai. Nếu có khác, chắc chỉ không có những mái đầu đen, những khăn trùm, khăn bịt, những bao tay phủ kín. Kim lấy trong túi tấm ảnh ở Hà Nội chụp cùng Giang để cạnh cửa sổ. Cô chụp lại bằng điện thoại và gửi cho anh, kèm lời nhắn.

'Vài năm nữa, em và anh sẽ đạp xe cùng nhau dạo quanh bờ hồ này anh nhé.'

Kim nghĩ. Và rồi sẽ cùng nhau đi dưới những tán lá vàng mùa thu. Leuven đang mùa xuân xanh mát, nhưng Kim yêu mùa thu ở đây. Với cô, màu vàng của lá như hoàng hôn của cuộc đời. Và tình yêu sẽ đẹp nếu vẫn cùng nhau đi qua hoàng hôn ấy.

Tàu giảm tốc vào ga Brussel, Kim hòa vào dòng người nhấp nhổm ra khỏi trạm. Cô có hẹn làm thẻ sinh viên ở campus chính của trường. Từ ga đến chỗ hẹn hết 15 phút đi bộ, Kim bước vội trên đường dù cô vẫn còn hơn 30 phút. Cô không muốn trễ hẹn, và cũng không thích những người trễ hẹn. Kim luôn thấy có lỗi khi Giang chờ cô những lúc bận rộn bài nhóm, hay những lúc làm chưa xong việc công ty. Mỗi lần như vậy, Kim lại xoa xoa bụng anh.

'Anh chờ lâu không? Anh đói không? Lần sau anh đừng chờ nữa.'

Giang lại cười, đội nón cho Kim.

'Chờ em cả đời còn được mà.'

'Quài. Nịnh không.' Kim lên xe và ôm lấy Doraemon của mình, cười tủm tỉm.

Kim đến student center sớm 15 phút. Cô xếp hàng và chờ đến lượt mình.

'Next, please' Cô nhân viên lên tiếng.

Kim tiến đến, chào hỏi và tự giới thiệu mình. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng trong vòng hơn 20 phút.

Kim xong việc và quyết định dạo quanh khuôn viên trường với những hành lang lát đá, những kẻ tường chạm khắc đơn giản và phủ rêu xanh thời gian. Xung quanh là những thảm cỏ xanh tươi, sinh viên nằm ngồi la liệt, người đọc sách, kẻ nghe nhạc, tận hưởng những giọt nắng đầu mùa. Kim đi dọc về phía Nam, qua một tòa nhà của khoa Y, lại thấy những sinh viên khoác áo blouse trong lab, kính hiển vi, và những lọ hóa chất.

Cô cũng đã có lần mặc áo blouse của Giang, và đã mang áo đi thuê chữ cho anh. Mỗi năm, Giang lại thuê thêm một ngôi sao, và khi tốt nghiệp, cô đã thấy Giang rạng ngời khi được thuê hai chữ BS trước tên mình. Với Giang, sáu năm không dài cũng không ngắn, Kim đã ở bên anh hết đoạn dường đó, và sẽ cùng anh đi đến cuối đường.

'Em nhớ anh.'

---

Sài Gòn sáng nay mưa lớn, Giang đi từ nhà đến BV thì ướt hết. Anh mặc chiếc áo blouse Kim thuê tên cho anh, rồi cầm lấy tập bệnh án. Hôm nay không có bệnh mới. Giang nghĩ. Anh lại đến thăm Kelvin.

'Hello, How are you today, Kelvin?'

'Not too bad, I'm in a hospital, you know.' Nói đoạn lão cười hả hê.

'I'll try to make sure it won't get worse.' Giang cũng cười và trấn an lão.

Giang thăm khám rồi dành thời gian tâm sự với lão bệnh nhân cá tính. Lão kể với anh chuyến đi về một miền xa xôi nắng rát ở châu Phi. Lão kể về những đứa bé suy dinh dưỡng bụng to. Kể về những bộ xương bò rục ra giữa cát và nắng. Về những con ruồi trâu làm lây nhiễm căn bệnh ngủ nổi tiếng. Và cuối cùng kể về những kẻ thờ ơ, những vùng nội chiến và những tiếng bom đì đùng.

Giang chưa lần nào đến châu Phi, chưa nhìn thấy những đứa bé da đen gầy gò ngoài đời thật. Nhưng anh biết, và luôn quan tâm đến những bất công trong xã hội, những con người cùng khổ, những chính phủ độc tài, và cả những người thờ ơ. Anh có một mong muốn được mở mang thêm kiến thức về nhân quyền, về kinh tế, về luật, để có thể giúp thêm nhiều người hơn nữa. Để giúp những con người ở quê anh thoát khỏi vòng xoáy vô tận của cái nghèo, cái khổ. Đó cũng là lý do anh có những quyết định sẽ thay đổi đời mình.

Anh chào Kelvin rồi quay lại phòng. Anh mở email, lòng mong mỏi một sự hồi đáp. Vừa lúc, anh thấy tin nhắn của Kim.

'Anh cũng nhớ em. Mốt anh sẽ chở em nhé.' Giang nhắn

'Thôi, tội anh. Thuê 2 đứa 2 chiếc được rồi. Em đang đi dạo quanh Brussel nè.' Kim trả lời

'Em cẩn thận nhé. Anh yêu em.'

Giang nhìn vào inbox email của mình và tim đập rộn ràng.

'Sydney Public Health School'- Giang click vội.

'Congratulation'- Giang chỉ muốn nhảy cẫng lên vui mừng, nhưng vội nhìn xung quanh rồi đi vòng qua cầu thang BV, chỗ ít người.

'You are accepted...' Lúc này thì Giang nắm tay thật chặt, miệng thầm kêu lên vài tiếng vui mừng. Anh chụp màn hình điện thoại rồi gửi cho Kim.

Giang gọi cho Kim.

'Em ơi, anh được nhận rồi. Yeah yeah!'

'Chúc mừng anh yêu. Tuyệt lắm. Hihihi'

'Thôi em đi về cẩn thận nha, đừng nghe máy nữa. Lát tối mình nói chuyện sau nhé. Giờ anh làm tiếp đây'

Giang quay lại phòng làm việc, tỏ vẻ mặt bình thường. Lòng như mở hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com