Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Один

POV Yaku:

Có những lần, khi cả đội đang nghỉ giữa giờ tập luyện, cậu ta lại gần, khuôn mặt đầy vẻ tinh nghịch và thốt ra những câu tiếng Nga mà tôi hoàn toàn không hiểu. Thấy tôi nhíu mày khó chịu, cậu lại cười phá lên, đôi mắt sáng như đang đắc ý vì trò đùa của mình.

"Cậu vừa nói gì đấy hả, Lev?" Tôi hỏi, giọng nửa bực bội nửa tò mò.

"Ồ, không có gì đâu, anh Yaku," cậu đáp bằng giọng tiếng Nhật không thể lẫn vào đâu được, kèm theo một nụ cười ranh mãnh. "Chỉ là... em vừa khen anh rất dễ thương thôi mà."

Lúc đó, tôi không thể nói gì. Má tôi nóng bừng, nhưng tôi cố lờ đi cảm giác đó và ném cho cậu một cái nhìn nghiêm nghị. "Nếu cậu không tập trung vào buổi tập, tôi sẽ bắt cậu chạy vòng quanh sân đấy."

Lev chỉ cười, như thể lời đe dọa của tôi chẳng hề đáng sợ. "Được thôi, nhưng em sẽ tiếp tục nói tiếng Nga để trêu anh."

Thật không thể hiểu nổi tại sao tôi lại cảm thấy trái tim mình đập mạnh mỗi khi cậu ấy trêu chọc như vậy.

Cả đội đã quen với việc Lev trêu tôi, và họ dường như rất thích thú khi chứng kiến những màn "đối đầu" giữa tôi và cậu nhóc cao kều này.

Một ngày nọ, Lev lại gần tôi sau buổi tập, tay cầm chai nước, đôi mắt lấp lánh như đang che giấu điều gì đó. Tôi đã quen với ánh mắt ấy – nó thường báo hiệu rằng cậu sắp giở trò gì đó.

"Yaku-senpai," cậu nói, kéo dài giọng như muốn gây sự chú ý. "Ты такая красивая, когда серьезно!."

Tôi nhìn cậu chằm chằm. "Lần này là gì nữa? Nói gì đó mà tôi hiểu được đi."

Cậu cười tươi, nghiêng đầu một cách vô tội. "Ồ, chỉ là em nói anh trông rất đẹp trai hôm nay thôi mà."

Tôi khựng lại. Câu nói đó – dù có phải đùa hay không – khiến tôi bối rối trong vài giây. Thấy tôi không phản ứng, Lev lại tiếp tục. "Thật đấy! Anh Yaku trông đẹp trai lắm khi anh nghiêm túc thôi. Như ra dáng đàn anh vậy!!"

"Cậu... ngừng lại ngay!" Tôi lắp bắp, cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nhưng Lev, với bản tính tinh nghịch, lại càng không buông tha.

"Ồ, vậy là anh đang ngại à? Thật đáng yêu!"

Đám đồng đội nghe thấy thì bật cười, và tôi chỉ muốn chui xuống đất trốn. Nhưng điều tệ nhất là, giữa những tràng cười đó, tôi nhận ra trái tim mình lại lỡ nhịp vì câu đùa của Lev. Dù biết rằng cậu chỉ đang trêu tôi, nhưng một phần trong tôi – phần mà tôi cố gắng phớt lờ – lại mong rằng cậu thực sự nghiêm túc.

Tôi tưởng rằng chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng không. Lev luôn tìm cách khiến tôi lúng túng. Dường như cậu ấy biết rõ điểm yếu của tôi và không bao giờ ngại tận dụng nó.

Một buổi chiều sau khi tập luyện, cả đội đang thu dọn dụng cụ. Tôi bận rộn với việc xếp bóng vào lưới thì bất ngờ cảm thấy ai đó cúi xuống ngay cạnh mình.

"Yaku-senpai," giọng Lev vang lên ngay sát tai, khiến tôi giật mình. Tôi quay lại, và tất nhiên, cậu ta đã nở một nụ cười ranh mãnh.

"Gì nữa đây, Lev?" Tôi thở dài, cố tỏ ra không quan tâm.

Cậu ta ghé sát hơn, đôi mắt xanh biếc nhìn tôi đầy tinh nghịch. "Ты знаешь, что я самый милый человек, которого я когда-либо встречал??"

"Cậu nói gì?" Tôi nhíu mày, cố đoán ý nghĩa từ ngữ cậu vừa nói.

Lev cười phá lên, tay đưa lên xoa cằm như đang suy nghĩ. "Ồ, chẳng có gì đâu. Chỉ là... em vừa nói anh là đàn anh dễ thương nhất thôi."

Tôi cứng người. Cảm giác nóng bừng lại lan khắp mặt. "Cậu ngừng giỡn đi, Lev!" Tôi lườm cậu. "Tôi không dễ bị lừa đâu."

Nhưng Lev không có ý định dừng lại. "Anh đỏ mặt rồi kìa, Yaku-senpai! Chắc anh thích em khen đúng không?"

"Không đời nào!" Tôi vội quay đi, cố gắng tránh ánh mắt cậu. Nhưng sự thật là, tim tôi đang đập loạn cả lên.

Và điều tệ hại hơn cả là tôi biết mình đang bắt đầu mong chờ những lời trêu chọc đó. Mỗi lần Lev nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch ấy, tôi không thể không tự hỏi liệu cậu có đang giấu đi một chút nghiêm túc nào trong những câu nói của mình không.

Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra Lev ngày càng "táo bạo" hơn trong cách trêu chọc tôi. Nhưng đồng thời, tôi cũng nhận ra bản thân không còn khó chịu với những trò đùa ấy như trước nữa. Có lẽ tôi đã quen với việc là mục tiêu của sự nghịch ngợm của cậu, hoặc... có lẽ là một điều gì đó khác.

Một buổi tối sau giờ tập luyện, Lev rủ tôi ở lại để giúp cậu luyện đỡ bóng. Tôi định từ chối, nhưng ánh mắt cậu nhìn tôi như cún con khiến tôi không thể nói "không."

Khi chỉ còn hai chúng tôi trên sân, Lev nghiêm túc tập trung vào từng quả bóng tôi chuyền, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày. Tôi thầm nghĩ, khi cậu ấy không giở trò, Lev thực sự rất nỗ lực.

Sau khoảng một giờ, cậu thở hổn hển, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. "Cảm ơn anh, Yaku-senpai! Nhờ anh mà em giỏi hơn nhiều rồi."

"Tất nhiên," tôi đáp, cố gắng che giấu chút tự hào trong giọng nói. "Tôi không dạy thì ai dạy được cậu chứ?"

Lev cười lớn, nhưng rồi bất ngờ, cậu bước lại gần tôi hơn. Tôi giật mình khi thấy ánh mắt cậu bỗng trở nên nghiêm túc.

"Yaku-senpai..." Cậu ngập ngừng, như đang cân nhắc lời nói.

"Gì vậy?" Tôi hỏi, lòng có chút bồn chồn.

Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt xanh sâu thẳm như cuốn tôi vào một thế giới khác. "Anh biết không, em không chỉ trêu anh cho vui đâu."

Tôi đông cứng tại chỗ. Trái tim tôi đập mạnh đến mức tôi lo rằng cậu có thể nghe thấy. "Cậu... nói thế là sao?"

Lev mỉm cười, nhưng lần này nụ cười ấy không còn vẻ nghịch ngợm nữa. "Anh có thể tự hiểu mà, phải không? Hay em cần nói ra bằng tiếng Nhật để anh không viện cớ là không hiểu?"

Tôi đứng đó, không biết phải nói gì. Lev bật cười nhẹ, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Em đùa thôi. Nhưng anh dễ thương thật đấy, Yaku-senpai."

Cậu quay người đi lấy đồ, để lại tôi với cảm giác hỗn loạn trong lòng. Lần này, tôi không thể biết cậu đang nghiêm túc hay lại là một trò đùa nữa. Và điều tệ nhất là... tôi nhận ra mình mong chờ câu trả lời ấy từ cậu nhiều hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com