1
Tích tắt tích tắt
Hàng giờ đồng hồ trôi qua, tôi vẫn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ, trên tay cầm một vài cuộn len, hết xỏ qua rồi lại xỏ lại.
"Mẹ ơi, mấy giờ rồi? "
- Con đã hỏi 20 lần rồi đấy con gái, chắc chắc cậu ấy sẽ về mà, con yên tâm - mẹ trấn tĩnh tôi
Dinh dong dinh dong
- Đã về rồi sao? Sao lần này lại nhiều người chết hơn vậy?
- Phải đấy, chúng ta cúng tiền cho họ để họ đem xác về thôi à?
Tôi hít sâu, cố gắng giữ cho cơ thể không run lên. Đặt bó len trên người mình xuống nhanh chóng rồi chạy ra
- Từ từ thôi con
"Làm ơn cho tôi qua"
Anh ấy đâu rồi, anh ấy vẫn ổn chứ?
Tôi chạy khắp nơi tìm anh
Làm ơn, chúa ơi, con biết phải làm sao khi anh ấy không còn
Tôi dừng lại rồi ngẩn mặt lên " Bình trưởng, chào mừng anh trở về"
Con ngựa của anh dừng lại, anh ấy nhìn tôi rồi mỉm cười " Tôi về rồi"
____________
"Levi - sama..anh chắc anh vẫn ổn chứ? Anh có thấy không ổn chỗ nào không? "
"Tôi ổn mà, em không cần lo thái quá đâu"
Anh ấy ngồi trầm tư nhìn ra cửa sổ, trên bàn vẫn còn ly trà nóng đang được uống dở.
Mặt trời đang xuống núi, nắng vàng pha lẫn chút cam từng chút len lỏi vào ô cửa.
Người em yêu, người ấy đang ngồi trước mặt em. Gương mặt điển trai dưới ánh chiều tà, nó như một bức tranh, thậm chí đẹp hơn tất cả những bức tranh mà em đã thấy.
"Nếu cuộc do thám lần tiếp theo, tôi không trở về thì sao? " - giọng anh đều đều
Tôi ngước mặt lên nhìn anh, anh vẫn ngồi im, mặt không biến sắc
"Levi - sama, ngài đừng nói vậy chứ" - tôi gượng cười rồi tiếp tục công việc của mình
"Này, nếu ngược lại là em thì sao?"
Không âm thanh nào được đáp lại
Tôi cười nhẹ " Chắc ngài mệt rồi, nghỉ chút đi. Cần gì cứ nói em" tôi tiến lại gần và kéo anh lên giường
Một khoảng thời gian nhất định đã trôi qua, trên tay tôi vẫn còn đan cái khăn choàng, và tất nhiên là dành cho anh, dù gì mùa đông cũng sắp đến
"Đừng nói bậy nữa, tôi nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt" anh mơ màng cất giọng
"Hì hì, gì chứ, ngài đang tán tỉnh em à, Levi - sama ngài ngủ ngon" tôi nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn
_________________
- Mau lên! , mau lên! , sơ tán dân đi. Nhanh lên!
Anh nhanh chóng ngồi dậy rồi đánh thức tôi
"Này! Này! Em mau dậy đi! "
Tôi mơ màng mở mắt
"Mau lên, cửa thành bị phá rồi! "
"Mẹ..mẹ em" - tôi nhanh chóng chạy ra ngoài
Khung cảnh hỗn độn, bầu trời đỏ rực một màu máu, dân thường đang chạy tán loạn
- Mẹ ơi, mẹ ơi - tiếng một cô nhóc trong lúc chạy đã bị lạc mẹ
Tôi nhanh chóng chạy về nhà, vẫn là con đường đó, nhưng hôm nay nó-
- Con gái! Con mau chạy đi! Con còn quay lại đây làm gì!!
Mẹ tôi đang bị nhấc bỗng lên bởi một con Titan
"Bình trưởng, binh trưởng! Mau...mau.." - tôi không nói nổi nữa
- Bình trưởng!! Ngài mau dẫn con bé chạy đi, làm ơn, tôi chỉ còn mỗi con bé, làm ơn hãy bảo v-
"..chúng ta đi thôi" - anh bồng tôi rồi nhanh chóng phóng bộ cơ động
"Em ở đây một lát nhé, tôi sẽ quay lại ngay"
Có thứ gì đó to lớn đang tiến lại gần đây. Một con Titan đang ngồi xổm xuống và nghiêng đầu nhìn tôi.
Lần đầu được nhìn kĩ mặt nó, tôi phát hiện ra một điều, nó xấu thậm tệ
Tôi lùi nhanh về phía sau
Phập
"Em không sao chứ? Tôi xin lỗi, đáng lẽ phải em ở nơi an toàn"
Tôi không nói gì chỉ ôm lấy anh, khóc nức nở
"Mẹ em không còn nữa, giờ em chỉ còn ngài. Làm ơn, đừng để em lại 1 mình, em sợ lắm"
Anh ấy xoa đầu tôi " Được, tôi luôn ở bên em mà" - rồi nhanh chóng bế tôi tới chỗ khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com