5 . Con Mồi và Kẻ Săn Mồi
Arin tìm thấy Levi bên cạnh giếng nước, không xa khu chuồng ngựa nhưng đủ khuất để không ai chú ý. Anh không chỉ rửa tay. Anh đang dùng một miếng vải, tỉ mẩn lau sạch từng kẽ móng tay, từng đốt ngón tay với một sự tập trung gần như ám ảnh, như thể đang cố gắng gột rửa đi sự ô uế của cả thế giới này khỏi cơ thể mình.
Cô đứng cách đó vài bước, khoanh tay và chờ đợi. Cô không lên tiếng trước. Cô biết anh đang đợi cô.
Sau khi lau khô tay và cất miếng vải đi, Levi cuối cùng cũng quay lại. Đôi mắt xám của anh không còn sự dò xét hay thù địch như trước, mà là một sự lạnh lùng, trống rỗng.
"Tao cần biết về chuyến viễn chinh sắp tới," anh nói thẳng vào vấn đề, không một lời dạo đầu. "Lịch trình, lộ tuyến, mục tiêu."
Đó không phải là một câu hỏi. Đó là một yêu cầu. Một yêu cầu mà một người lính mới không bao giờ có quyền được biết.
Arin nhướng mày. "Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"
"Bởi vì," Levi đáp, giọng đều đều nhưng mỗi từ đều sắc như mảnh thủy tinh, "bọn tao sẽ không phải là những con tốt thí bị đẩy ra để chết thay cho những kẻ khác. Tao cần biết mọi thứ để đảm bảo hai người kia sống sót."
Anh ta đang dùng Furlan và Isabel làm lý do, nhưng Arin biết rõ hơn. Anh ta cần thông tin để lên kế hoạch ám sát Erwin.
"Đó không phải là việc của anh," Arin đáp, giọng cũng lạnh lùng không kém. "Việc của anh là tuân lệnh. Sự sống chết của các người phụ thuộc vào việc các người có làm theo chỉ dẫn của cấp trên hay không. Cấp trên ở đây, là Flagon, và là tôi."
"Flagon?" Levi khịt mũi, một âm thanh khinh bỉ. "Một gã ngu xuẩn chỉ biết dùng sức mạnh. Còn Mày?" Anh bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa họ. "Mày thông minh. Mày không giống bọn họ. Mày biết rõ rằng đi theo một kẻ như Flagon chẳng khác nào tự sát. Vậy tại sao mày lại chấp nhận?"
Anh ta đang cố gắng lôi kéo cô, tìm kiếm một điểm chung, một sự bất mãn mà anh ta có thể khai thác.
Arin mỉm cười, một nụ cười mà Levi bắt đầu cảm thấy khó chịu. "Bởi vì đó là mệnh lệnh, Ackerman. Và không giống như anh, tôi là một người lính. Tôi tuân theo mệnh lệnh." Cô nhấn mạnh vào hai từ "người lính". "Nhưng tuân theo mệnh lệnh, không có nghĩa là tuân theo một cách mù quáng."
Cô bước ngang qua anh, mắt nhìn về phía sân tập, nơi các binh sĩ vẫn đang luyện tập. "Anh muốn biết về chuyến viễn chinh?" cô hỏi, giọng nhỏ lại. "Vậy thì hãy chứng tỏ rằng anh xứng đáng được biết. Hãy chứng tỏ anh không chỉ là một tên tội phạm đến từ dưới lòng đất, mà là một tài sản quý giá của Trinh Sát Đoàn."
Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. "Trong buổi huấn luyện đội hình sắp tới, hãy cho tôi thấy kỹ năng của anh. Không phải thứ kỹ năng hoang dã mà các người dùng để chạy trốn, mà là khả năng phối hợp, khả năng tuân thủ chiến thuật. Hãy cho tôi thấy anh có thể bảo vệ đồng đội của mình, thay vì chỉ là một mũi dao đơn độc."
"Nếu anh làm được," cô kết luận, "tôi sẽ cân nhắc việc cung cấp cho anh những thông tin cần thiết để sống sót."
Cô đã ném lại quả bóng cho anh. Cô không từ chối. Cô ra điều kiện. Cô biến yêu cầu của anh thành một bài kiểm tra, một bài kiểm tra mà cô là người giám khảo.
Levi im lặng một lúc lâu, đôi mắt xám của anh dường như đang cân đo đong đếm từng lời nói của cô. Anh nhận ra rằng cô gái này còn xảo quyệt hơn anh tưởng. Cô không đứng về phía Flagon, cũng không đứng về phía anh. Cô chỉ đứng về phía chính mình, và về phía cái mà cô cho là lợi ích chung.
"Được thôi," anh đáp, giọng dứt khoát. "Mày sẽ có được thứ mày muốn."
Nói rồi, anh quay người bỏ đi, không một lời tạm biệt. Arin đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Cô vừa bước đi trên một lằn ranh cực kỳ nguy hiểm. Cô vừa hứa hẹn sẽ cung cấp thông tin cho kẻ đang âm mưu ám sát chỉ huy của mình.
Nhưng đây là cách duy nhất. Để có thể kiểm soát được Levi, cô phải cho anh ta một chút hy vọng, một chút cảm giác rằng anh ta đang có được thứ mình muốn. Cô phải trở thành người duy nhất mà anh ta tin rằng có thể cung cấp thông tin, để mọi hành động của anh ta đều phải thông qua cô.
Ván cờ này, cô đã tự biến mình thành quân Hậu, có thể di chuyển theo mọi hướng, nhưng cũng là mục tiêu bị săn đuổi gắt gao nhất.
Đến gần trưa, khi Flagon quay lại để kiểm tra với một nụ cười tự mãn, ông ta đã phải sững sờ. Khu chuồng ngựa không chỉ sạch sẽ. Nó sạch đến mức không tưởng. Sàn nhà được cọ rửa sáng bóng, cỏ khô được xếp ngay ngắn, và không khí gần như không còn mùi hôi.
Levi, Furlan và Isabel đứng đó, người lấm tấm mồ hôi nhưng trông không hề mệt mỏi. Arin đứng cạnh họ, lặng lẽ.
Flagon không nói nên lời. Ông ta không thể tìm ra một lỗi nào để bắt bẻ.
Arin nhìn Levi, người đang tháo chiếc khăn trên mặt xuống. Cô nhận ra rằng sự ám ảnh sạch sẽ của anh không phải là một điểm yếu. Nó là biểu hiện của một ý chí phi thường, một yêu cầu về sự hoàn hảo và trật tự tuyệt đối trong một thế giới đầy hỗn loạn.
Và trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng, để có thể "giám sát" được người đàn ông này, cô không thể dùng quyền lực. Cô phải dùng chính sự hoàn hảo và hiệu quả để đối chọi lại với anh.
_________
Ánh nắng giữa trưa chiếu gay gắt xuống sân tập của Trinh Sát Đoàn, làm những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán các binh sĩ. Tiếng dây neo phóng ra, tiếng khí gas xì xào, và tiếng thép va chạm vang lên không ngớt, tạo nên một bản giao hưởng của sự khắc nghiệt và kỷ luật. Sân tập hôm nay đông hơn thường lệ, không chỉ vì các đội đang luyện tập với bộ cơ động 3D, mà còn vì sự tò mò hướng về ba người mới từ Thành phố ngầm – Levi Ackerman, Furlan Church, và Isabel Magnolia. Họ đứng ở một góc sân, dưới ánh mắt dò xét của đội trưởng Flagon và các thành viên đội 4, những người rõ ràng không chào đón họ.
Arin đứng ở rìa đội, cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh dù trong lòng đang rối như tơ vò. Vai trò giám sát Levi, Furlan, và Isabel, do Erwin giao phó, là một thử thách không hề dễ dàng, khi Levi lại nhìn cô như kẻ thù không đội trời chung.
Flagon bước tới trước nhóm Levi, dáng người cao lớn và khuôn mặt nghiêm khắc, ánh mắt pha chút khinh miệt không giấu giếm. Ông ta khoanh tay, giọng trầm vang đầy uy quyền: "Nghe rõ đây, lũ chuột cống. Trong đội của ta, không có chỗ cho những kẻ chỉ biết gây rắc rối. Nếu muốn ở lại, các ngươi phải chứng minh mình không phải rác rưởi từ Thành phố ngầm." Ông ta dừng lại, ánh mắt khóa chặt vào Levi, như muốn khiêu khích. "Hôm nay, chúng ta sẽ kiểm tra kỹ năng của các ngươi với bộ cơ động 3D. Đừng làm ta thất vọng."
Levi đứng bất động, ánh mắt xám tro lạnh lùng nhìn Flagon, không chút dao động. Anh mặc đồng phục Trinh Sát Đoàn mới phát, nhưng vẫn giữ tư thế bất cần, như thể những lời xúc phạm của Flagon chỉ là gió thoảng qua. Isabel, đứng cạnh anh, nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với cách gọi "chuột cống". Cô định lên tiếng, nhưng Furlan đặt tay lên vai cô, lắc đầu nhẹ, ra hiệu giữ im lặng. Furlan, với vẻ điềm tĩnh quen thuộc, lướt mắt qua Flagon, rồi quay sang Arin, ánh mắt mang theo sự dò xét.
"Ngươi cầm kiếm kiểu gì thế, muốn chết khi ra khỏi thành à?" Flagon mỉa mai khi thấy Levi cầm kiếm theo cách ngược lạ thường của anh – tay nắm ngược lưỡi kiếm, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy chuôi.
Levi khẽ nhếch môi, ánh mắt băng giá nhìn thẳng vào Flagon. "Lũ hèn nhát các ngươi bận tâm làm gì?" Giọng anh trầm thấp, mang theo sự coi thường không thể giấu giếm. Anh không quan tâm đến cách thế giới bên trên chiến đấu, anh chỉ biết cách của mình là hiệu quả nhất.
Arin thở dài trước cuộc cãi vã không hồi kết của Flagon và Levi. Cô biết Levi sẽ không bao giờ chịu nhún nhường, và Flagon thì lại quá cố chấp với những quy tắc. Để tránh cho buổi tập luyện này trở thành một màn khẩu chiến vô ích, Arin phải đích thân bước ra giải quyết.
"Đội trưởng!" Arin cất giọng, bước lên một bước, thu hút sự chú ý của Flagon. "Mặc kệ anh ta. Miễn là giết được Titan, cho dù dùng chân cầm kiếm cũng không thành vấn đề." Cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết, pha chút thách thức vào ánh mắt nhìn Flagon. Đó là một sự can thiệp táo bạo, nhưng Arin biết mình phải làm vậy để giữ mọi thứ theo đúng kế hoạch.
Nói rồi, cô quay sang Levi, ra hiệu cho anh bắt đầu tập luyện
Ánh mắt của Flagon phóng về phía Arin, sắc như dao. Sự can thiệp của cô là một hành động thách thức quyền lực trắng trợn trước mặt toàn đội. Trong một giây, không khí căng như dây đàn, và Arin đã chuẩn bị sẵn sàng cho một lời quát mắng thậm tệ. Nhưng lý lẽ "miễn là giết được Titan" của cô quá vững chắc, quá thực dụng trong một tổ chức luôn phải đối mặt với cái chết như Trinh Sát Đoàn.
"Hừ," Flagon gằn một tiếng, rõ ràng là đã bị chặn họng. "Để xem con chuột cống của cô có thể làm được gì." Ông ta quay đi, giọng ra lệnh vang lên. "Mục tiêu hôm nay: Vượt qua khu rừng mô phỏng và hạ gục toàn bộ mười mục tiêu Titan giả. Đội 4 sẽ thực hiện trước để làm gương. Đám các ngươi, quan sát cho kỹ!"
Nói rồi, ông ta ra hiệu. Đội của Flagon, gồm những binh sĩ dày dạn kinh nghiệm, nhanh chóng vào vị trí. Họ di chuyển một cách đồng bộ, đội hình chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đã được huấn luyện. Họ phóng móc neo, lướt đi, phối hợp tấn công các mục tiêu bằng gỗ từ nhiều hướng. Đó là một màn trình diễn của kỷ luật và sách vở. Họ hoàn thành nhiệm vụ trong một khoảng thời gian đáng nể, chỉ có một vài sai sót nhỏ.
Flagon quay lại, vẻ mặt đầy tự mãn. "Thấy chưa? Đó là sức mạnh của kỷ luật và sự phối hợp. Giờ đến lượt các ngươi. Karentina, cô đi cùng họ. Đảm bảo chúng không phá nát khu huấn luyện."
Arin gật đầu, rồi quay sang bộ ba. "Các người đã thấy rồi đấy. Đừng cố gắng thể hiện. Chỉ cần làm theo những gì đã được huấn luyện." Cô nói, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Levi, một lời nhắc nhở về thỏa thuận của họ.
Levi không đáp. Anh chỉ liếc nhìn cô một cái, một cái nhìn khó dò, rồi quay sang Furlan và Isabel. "Đi thôi."
Họ bước vào khu rừng mô phỏng. Ngay khi khuất khỏi tầm mắt của đám đông, khí chất của cả ba người lập tức thay đổi.
"Tách ra," Levi ra lệnh ngắn gọn.
"Rõ!" Isabel reo lên, và trong một cái chớp mắt, cô bé đã biến mất vào giữa những thân cây gỗ. Furlan cũng im lặng lướt về một hướng khác. Levi, sau khi liếc nhìn Arin một lần cuối, cũng tan vào bóng tối của khu rừng.
Arin sững lại một giây. Tách ra? Đó là hành động đi ngược lại hoàn toàn với chiến thuật cơ bản nhất là phối hợp đồng đội. Cô nhanh chóng phóng móc neo bám theo, không phải để giám sát, mà là để chứng kiến.
Và những gì cô thấy đã khiến cô phải nín thở.
Họ không di chuyển như những người lính. Họ di chuyển như những con thú săn mồi trong lãnh địa của mình.
Isabel, với sự nhanh nhẹn và linh hoạt, lượn lách giữa các thân cây, tấn công các mục tiêu từ những góc không thể ngờ tới, tiếng cười khúc khích của cô vang lên mỗi khi lưỡi kiếm chém trúng gáy của hình nộm.
Furlan thì điềm tĩnh và có phương pháp hơn. Anh không di chuyển nhiều, nhưng mỗi lần phóng móc neo đều được tính toán để đưa anh đến vị trí thuận lợi nhất, cho phép anh hạ gục hai, thậm chí ba mục tiêu gần nhau trong một lần tấn công. Anh là một nhà chiến thuật, biến khu rừng thành bàn cờ của riêng mình.
Và Levi... Levi là một cơn bão.
Anh không lướt đi, anh bùng nổ. Cách cầm kiếm ngược của anh cho phép anh xoay tròn cơ thể với một tốc độ kinh hoàng, tạo ra những nhát chém liên hoàn mạnh mẽ như một lưỡi cưa máy. Anh không chỉ nhắm vào gáy. Anh cắt đứt "gân" ở chân của các mục tiêu, khiến chúng "khuỵu xuống", rồi mới kết liễu chúng bằng một nhát chém chính xác tuyệt đối. Đó không phải là chiến đấu. Đó là một cuộc tàn sát hiệu quả đến rợn người.
Arin đứng trên một cành cây cao, hoàn toàn bị choáng ngợp. Cô đã biết họ giỏi, nhưng chứng kiến tận mắt còn kinh khủng hơn gấp bội. Đây không phải là kỹ năng được huấn luyện. Đây là bản năng sinh tồn đã được mài giũa đến mức hoàn hảo trong môi trường khắc nghiệt nhất.
Khi mục tiêu cuối cùng ngã xuống, cả ba người tập hợp lại ở trung tâm khu rừng. Họ hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong khoảng một nửa thời gian so với đội của Flagon.
Họ bước ra khỏi khu rừng mô phỏng. Sân tập im lặng như tờ. Tất cả các binh sĩ, kể cả Flagon, đều chết lặng. Họ không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến.
Levi bước tới, dừng lại trước mặt Arin. Anh không nói gì. Anh chỉ nhìn cô, đôi mắt xám tro ánh lên một sự thách thức im lặng, như muốn hỏi: "Như vậy đã đủ chưa?"
Arin nhìn thẳng vào mắt anh, trái tim đập mạnh. Anh không chỉ chứng tỏ kỹ năng. Anh đã chứng tỏ rằng anh và đội của mình là một thế lực hoàn toàn khác, một loại vũ khí mà Trinh Sát Đoàn chưa từng sở hữu.
Cô hít một hơi thật sâu, giữ cho giọng nói của mình không run rẩy. "Tạm được," cô nói, đủ lớn để chỉ một mình anh nghe thấy. "Tối nay, sau bữa ăn, gặp tôi ở thư viện. Một mình."
Nói rồi, cô quay người, bước qua một Flagon đang sững sờ, để lại sau lưng một Levi với ánh mắt đã thay đổi. Sự thách thức đã được thay thế bằng một sự chờ đợi đầy tính toán.
________
Gần tối, Đội trưởng Flagon không che giấu sự miễn cưỡng khi dẫn Levi, Isabel và Furlan đến khu ký túc xá của Quân Trinh Sát. Khi vừa bước vào, ông lập tức quay lại với thái độ châm chọc, ánh mắt lướt qua cả ba:
"Lũ các ngươi, dù quen sống với rác rưởi, nhưng đã ở đây thì phải giữ mọi thứ sạch sẽ. Đừng biến nơi này thành một đống rác khác." Giọng Flagon vang lên đầy khinh miệt, cố tình nhấn mạnh từng từ ngữ để chọc tức họ.
Isabel lập tức nhíu mày, định phản bác, nhưng Furlan đã nhanh tay giữ chặt vai cô bé, lắc đầu ra hiệu. Ánh mắt Furlan vẫn điềm tĩnh, nhưng có một tia khó chịu lướt qua khi nghe những lời lẽ xúc phạm.
Levi, như thường lệ, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Anh đứng đó, vai hơi rụt lại, ánh mắt xám băng giá nhìn thẳng vào Flagon. Lời nói của Flagon về "rác rưởi" và "bẩn thỉu" đã chạm đúng vào nỗi ám ảnh của anh. Tuy nhiên, thay vì tức giận bùng nổ, một nụ cười khẩy gần như không thể nhận ra thoáng qua trên môi Levi. Nó không phải là nụ cười vui vẻ, mà là một biểu hiện của sự khinh miệt tột độ, như thể anh đang nhìn một kẻ ngu ngốc tự cho mình là thông thái.
"Ngươi nghĩ ta là ai?" Levi cất giọng, trầm thấp và lạnh lùng, nhưng mỗi từ như một lưỡi dao sắc bén. "Ta thà chết chứ không sống trong một cái ổ chuột như ngươi đang ở." Anh quét ánh mắt khinh bỉ qua Flagon, rồi lướt nhìn quanh căn phòng, như thể đang đánh giá mức độ sạch sẽ của nó, một cách trực tiếp đáp trả lời xúc phạm của Flagon.
Flagon giận đến tím mặt. Ông ta không ngờ Levi lại dám bật lại mình một cách trắng trợn như vậy, và còn dám chê nơi ở của binh lính Trinh Sát Đoàn là "ổ chuột". "Mày..."
Không khí trở nên ngột ngạt. Hai người đứng mặt đối mặt, sát khí dâng tràn như thể một trận đánh lớn sắp nổ ra. Isabel và Furlan vội nắm tay Levi kéo lại, cố ngăn cản.
Arin đang trên đường trở về ký túc xá sau bữa ăn thì nghe thấy tiếng cãi vã. Khi bước vào, cô lập tức nhận ra tình hình căng thẳng trước mặt. Không muốn mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, Arin lên tiếng:
"Hai người đừng gây sự nữa! Chúng ta thậm chí phải sống với những thứ còn hơn cả rác rưởi." Lời nói của cô, dù có phần thẳng thừng, lại làm không khí dịu đi đôi chút, nhưng lại khiến Flagon chuyển mục tiêu.
"Arin, cô đang bênh vực bọn chúng sao?" Flagon hỏi, giọng điệu đầy vẻ dò xét và khó chịu.
Cô hít một hơi sâu, giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Đội trưởng Erwin đã nói, những người lính Trinh Sát chúng ta phải đoàn kết để chống lại lũ Titan, không phải để chống lại nhau." Arin khéo léo viện dẫn lời của Erwin, một cách để tăng thêm trọng lượng cho lời nói của mình và tránh bị cuốn vào cuộc tranh cãi cá nhân.
"Lại là Erwin nhỉ?" Flagon bật cười giễu cợt, ánh mắt đầy mỉa mai hướng về phía cô: "Cô thật sự không muốn nghe lời đồn về mình từ phía binh lính đâu nhỉ?" Câu nói của Flagon chạm vào một điểm nhạy cảm. Arin biết rõ những lời thì thầm sau lưng – rằng cô yêu thầm Erwin, rằng cô chỉ là "con cưng" của anh để leo lên vị trí hiện tại. Những lời đồn ấy không mới, nhưng mỗi lần nghe, chúng vẫn như một nhát dao nhỏ. Cô thở dài, quyết định không đôi co về chuyện này.
"Tin hay không tùy anh, đội trưởng," cô nói, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc sảo hơn. "Tôi không bênh vực ai cả. Tôi chỉ đang nhắc nhở rằng nếu chúng ta không thể hợp tác, thì chuyện đánh bại Titan chỉ là một trò đùa."
Flagon khoanh tay, nhướn mày. "Nghe cao siêu thật đấy. Nhưng ta không có thời gian để chơi trò hòa giải. Nếu chúng không chứng minh được giá trị, ta sẽ là người đầu tiên đá chúng ra khỏi đây." Flagon quay lưng đi, vẫy tay qua vai. "Khu vực của các ngươi ở đằng kia. Tự lo lấy. Còn con nhóc tóc đỏ, chút cô dẫn qua khu kí túc xá nữ đi đấy."
"Ểhh, sao chúng tôi không được ngủ chung với nhau chứ?" Isabel bất mãn nói, khuôn mặt xụ xuống. Cô bé đã quen với việc luôn ở cạnh Levi và Furlan, việc bị tách ra khiến cô cảm thấy khó chịu và không an toàn.
Furlan khẽ thở dài, đặt tay lên vai Isabel an ủi. Levi vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt anh thoáng qua một tia khó chịu khi nghe lời Flagon và phản ứng của Isabel. Anh không nói gì, nhưng rõ ràng việc bị tách ra khỏi hai người bạn thân thiết không nằm trong kế hoạch của anh.
Arin nhìn Isabel, rồi nhìn sang Levi và Furlan. Cô hiểu sự bất mãn của họ, nhưng đây là quy định của Quân Trinh Sát. "Đây là quy định của doanh trại, Isabel," Arin giải thích, giọng điệu mềm mỏng hơn một chút. "Ký túc xá nam và nữ được tách riêng. Cô sẽ ở cùng phòng với tôi và một vài binh sĩ nữ khác." Cô nói thêm, cố gắng trấn an Isabel. "Đừng lo, mọi người ở đây đều rất thân thiện."
Arin quay sang Levi và Furlan. " Tôi sẽ đưa Isabel đi." Cô nói, như một lời kết thúc cuộc tranh cãi không cần thiết này. Dù vẫn còn sự căng thẳng ngầm, nhưng ít nhất, mọi chuyện đã không leo thang. Trước khi rời khỏi cô đưa mắt ra hiệu Levi đến điểm hẹn tối nay
Khi Arin và Isabel rời khỏi, Furlan khều Levi: "Này, mày có nghe gã đội trưởng nói về mối quan hệ của cô ta với gã tóc vàng đó không, hay là lợi dụng cô ta để lấy tài liệu đó, được thì giết luôn gã đó." Giọng Furlan trầm thấp, đủ để chỉ hai người họ nghe thấy.
Levi liếc nhìn Furlan, đôi mắt xám không một gợn sóng, nhưng trong đó ánh lên một sự tính toán lạnh lùng. Gợi ý của Furlan không mới. Ngay từ khi biết Arin là người của Erwin, Levi đã xem cô là một mắt xích. Nhưng lời đồn mà Flagon vừa nói ra đã mang lại cho mắt xích đó một giá trị mới: một điểm yếu tiềm tàng của kẻ thù.
"Tao sẽ xử lý con nhóc đó," Levi đáp, giọng trầm và dứt khoát. Anh không quan tâm lời đồn đó là thật hay giả. Anh chỉ quan tâm nó có thể được lợi dụng như thế nào. Nếu Arin thực sự có tình cảm với Erwin, cô sẽ trở thành quân cờ hoàn hảo nhất. Nếu không, sự tin tưởng mà Erwin dành cho cô cũng đủ để biến cô thành một cây cầu dẫn đến mục tiêu của anh.
Dù thế nào đi nữa, Arin Karentina đã trở thành trung tâm trong kế hoạch của Levi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com