6 . Vũ Điệu Dưới Ánh Trăng
Trong khi đó, Arin dẫn Isabel đi dọc hành lang. Cô bé tóc đỏ không ngừng càu nhàu.
"Tại sao lại phải tách ra chứ? Bọn em luôn ở cùng nhau mà! Chị không thấy gã đội trưởng Flagon đó đáng ghét à? Hắn ta gọi bọn em là chuột cống!"
Arin khẽ thở dài, sự mệt mỏi trong cô lại trỗi dậy. "Ở đây có những quy tắc riêng, Isabel. Muốn tồn tại thì phải học cách thích nghi." Cô nhìn cô bé, giọng điệu mềm mỏng hơn. "Và đúng là ông ta rất đáng ghét. Nhưng trong Trinh Sát Đoàn, em sẽ gặp nhiều kẻ còn tệ hơn. Điều quan trọng là em phải chứng minh họ đã sai."
Isabel bĩu môi, nhưng có vẻ cũng đã nghe lọt tai lời khuyên của Arin. "Nhưng... em sẽ ở một mình sao?" Giọng cô bé có chút lo lắng.
"Không," Arin mỉm cười. "Như chị đã nói, em sẽ ở cùng phòng với chị." Cô mở cánh cửa của một căn phòng ở cuối hành lang. "Và một người nữa."
Bên trong, căn phòng đơn giản nhưng sạch sẽ và gọn gàng, khác hẳn sự bừa bộn mà Isabel từng quen thuộc. Một cô gái với mái tóc vàng ngắn đang ngồi trên giường lau chùi bộ cơ động của mình. Khi thấy Arin và Isabel, cô ngẩng lên và mỉm cười thân thiện.
"Chào Arin, về rồi à? Đây là...?"
"Chào cậu, Petra," Arin đáp lại. "Đây là Isabel Magnolia, thành viên mới. Từ hôm nay cậu ấy sẽ ở cùng phòng với chúng ta."
Petra Ral đứng dậy, bước tới đưa tay ra trước mặt Isabel. "Chào cậu, mình là Petra. Rất vui được làm quen! Đừng lo, bọn mình sẽ giúp đỡ cậu."
Isabel ngơ ngác nhìn bàn tay chìa ra của Petra, rồi nhìn sang Arin. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi lên mặt đất, cô bé nhận được một sự chào đón ấm áp và không chút phán xét nào. Cô bé ngập ngừng một lúc rồi cũng bắt tay với Petra, một nụ cười rạng rỡ dần xuất hiện trên khuôn mặt.
"Em... em là Isabel! Rất vui được gặp chị!"
Arin đứng một bên quan sát, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô biết việc tách Isabel ra khỏi Levi và Furlan là cần thiết để cô bé có thể hòa nhập. Ở bên cạnh những người như Petra, có lẽ Isabel sẽ tìm thấy một cuộc sống khác, một cuộc sống thực sự dưới ánh mặt trời.
Arin quay người, chuẩn bị rời đi.
"Chị đi đâu vậy?" Isabel hỏi.
Arin dừng lại ở cửa. "Đi gặp một người," cô nói, không quay đầu lại. "Một con mèo hoang tự cho mình là thông minh."
Nói rồi, cô bước ra ngoài, để lại Isabel ngồi trên giường với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Arin đi dọc hành lang, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trái tim đang đập nhanh. Cô biết Levi sẽ đến cuộc hẹn tối nay không chỉ với những câu hỏi về chuyến viễn chinh. Anh sẽ đến với một mục tiêu mới: thăm dò và lợi dụng mối quan hệ "tin đồn" của cô với Erwin.
Thư viện của Trinh Sát Đoàn không giống bất kỳ nơi nào khác trong doanh trại. Nó yên tĩnh, cổ kính, và phảng phất mùi giấy cũ cùng kiến thức bị lãng quên. Ánh sáng từ vài ngọn đèn dầu leo lét chỉ đủ chiếu sáng những lối đi hẹp giữa các kệ sách cao ngất, tạo ra những vùng tối sâu thẳm. Đây là lãnh địa của trí tuệ, và tối nay, nó là sân khấu của Arin.
Cô đến sớm, không ngồi chờ. Thay vào đó, cô đứng trước một tấm bản đồ lớn về các vùng đất bên ngoài tường Rose, ngón tay lướt nhẹ trên những ký hiệu về các khu rừng và những con sông. Cô tỏ ra hoàn toàn tập trung, như thể đang nghiên cứu cho một nhiệm vụ thực sự. Cô phải là người nắm quyền chủ động.
Anh đến như một bóng ma. Không một tiếng động. Arin chỉ cảm nhận được một luồng khí lạnh sau lưng mình, và khi cô quay lại, Levi đã đứng đó, khoanh tay, dựa vào một kệ sách trong bóng tối.
"Mày đến sớm," anh nói, một lời nhận xét đơn thuần, không cảm xúc.
"Tôi không thích trễ hẹn," Arin đáp, quay người lại đối mặt hoàn toàn với anh. "Và tôi cũng không có nhiều thời gian. Nói đi, anh đã chứng tỏ được thực lực. Giờ anh muốn biết điều gì?"
Cô đi thẳng vào vấn đề, không cho anh cơ hội để dẫn dắt câu chuyện. Levi nhìn cô, đôi mắt xám không thể dò thấu. Anh không hỏi về chuyến viễn chinh ngay.
"Erwin Smith," anh đột ngột nói. "Hắn tin tưởng mày đến mức nào?"
Đúng như cô dự đoán. Một phép thử. Một sự thăm dò. Anh ta đang đi vòng.
Arin giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Đủ để giao cho tôi nhiệm vụ giám sát một tài sản mới đầy tiềm năng nhưng cũng rất khó đoán như anh. Tại sao? Anh định lợi dụng tôi để tiếp cận anh ta à?"
Cô ném lại câu hỏi thẳng thừng, không một chút né tránh. Sự thẳng thắn của cô dường như khiến Levi hơi khựng lại.
"Mọi thứ đều là một công cụ, nếu biết cách sử dụng," anh đáp, giọng lạnh tanh, một lời thừa nhận gián tiếp. "Giờ thì, chuyến viễn chinh. Nói cho tao biết những gì tao cần."
Arin gật đầu, như thể đã hài lòng với câu trả lời của anh. "Được thôi. Nhưng hãy vứt bỏ cái tư duy tội phạm của anh đi. Trinh Sát Đoàn không hoạt động như một lũ trộm cắp. Chúng tôi dựa vào đội hình. Chuyến viễn chinh sắp tới sẽ sử dụng 'Đội hình Trinh sát tầm xa' do Erwin phát triển."
Cô chỉ tay vào tấm bản đồ. "Mục tiêu là giảm thiểu thương vong và tối đa hóa thông tin thu thập được. Đội hình được chia thành nhiều nhóm nhỏ, trải rộng ra. Tân binh như các người thường sẽ được xếp ở vị trí trung tâm, gần xe hàng – về lý thuyết là vị trí an toàn nhất."
Levi im lặng lắng nghe, đôi mắt quét qua tấm bản đồ.
"Nhưng," Arin nói tiếp, giọng cô trầm xuống, "đó cũng là vị trí dễ bị tấn công nhất nếu đội hình bị phá vỡ. Khi một Titan đột biến xuất hiện và lao thẳng vào trung tâm, những người lính thiếu kinh nghiệm sẽ là người chết đầu tiên. Sự sống sót của các người không phụ thuộc vào kỹ năng cá nhân, mà phụ thuộc vào việc các người có tin tưởng vào đội hình và bảo vệ vị trí của mình hay không."
Cô đã đưa cho anh một thông tin cực kỳ quý giá. Nó không tiết lộ lộ trình hay ngày giờ, nhưng nó tiết lộ triết lý chiến đấu, thứ sẽ quyết định sự sống chết của Furlan và Isabel. Nó vừa là một lời khuyên, vừa là một lời cảnh báo.
Levi nhìn cô một lúc lâu. "Chỉ có vậy?"
"Anh nghĩ tôi sẽ đưa cho anh toàn bộ kế hoạch tác chiến sao, Ackerman?" Arin cười khẩy. "Đây là những gì anh cần biết để sống sót. Phần còn lại, anh phải tự mình giành lấy bằng lòng trung thành và sự cống hiến."
"Lòng trung thành?" Levi lặp lại từ đó, giọng đầy mỉa mai. "Giống như lòng trung thành của mày dành cho Erwin Smith?"
Anh ta đã ra đòn. Trực diện và không khoan nhượng.
Arin không hề nao núng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cong môi. " Chuyện đó chưa đến lượt anh quản, chuyện anh cần là tập trung luyện tập và làm quen với môi trường này đi "
Nói rồi, cô quay người, tan vào bóng tối của thư viện
Levi đứng một mình trong bóng tối của thư viện, sự im lặng dường như còn vang vọng lời nói cuối cùng của Arin. Cô đã rời đi, không phải như một người lính cấp dưới vừa báo cáo, mà như một kỳ thủ vừa đi một nước cờ quyết định rồi bỏ lại đối thủ của mình để tự suy ngẫm.
Một cảm giác bực bội lạnh lẽo cuộn lên trong anh. Cô ta đã điều khiển toàn bộ cuộc nói chuyện. Cô ta đã biến yêu cầu của anh thành một bài kiểm tra, lời hứa hẹn của anh thành một phần thưởng, và sự thăm dò của anh thành một trò trẻ con. Anh đã có được thông tin, nhưng là thông tin mà cô ta cho phép anh có.
Nhưng bên dưới sự bực bội đó, một cảm giác khác len lỏi vào. Một sự thừa nhận miễn cưỡng. Arin Karentina không phải là một con tốt. Cô ta là một người chơi khác trên bàn cờ này, một người có mục tiêu và chiến lược riêng. Điều đó khiến cô trở nên nguy hiểm hơn, nhưng cũng... đáng giá hơn.
Anh quay người, tan vào bóng tối, mang theo những thông tin quý giá và một ẩn số còn lớn hơn.
Khi Levi trở về phòng, Furlan đang ngồi trên mép giường, chờ đợi.
"Thế nào rồi?" Furlan hỏi ngay lập tức, giọng thì thầm.
Levi ngồi xuống, bắt đầu tháo bộ dây đai một cách máy móc. "Cô ta biết nhiều hơn những gì cô ta thể hiện."
Anh kể lại những gì Arin đã nói về "Đội hình Trinh sát tầm xa", về vị trí của lính mới ở trung tâm và mối nguy hiểm từ những Titan đột biến. Anh bỏ qua phần đối đáp cá nhân, chỉ tập trung vào những dữ liệu chiến thuật.
Furlan lắng nghe, đôi mày nhíu lại. "Vậy là kỹ năng cá nhân không phải là tất cả ở đây. Nếu đội hình bị phá vỡ, chúng ta sẽ là những người đầu tiên bị tấn công."
"Đúng vậy," Levi khẳng định. "Chúng ta không thể hành động như ở dưới đó được nữa. Muốn sống sót, và muốn đến gần Erwin, chúng ta phải chơi theo luật của chúng."
"Và luật đó do cô ta đặt ra?" Furlan hỏi, ánh mắt sắc sảo.
Levi im lặng một giây. "Hiện tại là vậy," anh thừa nhận. "Cô ta là người giữ chìa khóa. Chúng ta cần những gì cô ta biết."
"Vậy kế hoạch lợi dụng cô ta thì sao?"
"Kế hoạch không đổi," Levi đáp, đôi mắt xám lóe lên trong bóng tối. "Chỉ là con mồi phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Trước khi lợi dụng, chúng ta phải hiểu rõ nó đã."
Trong khi đó, Arin đã trở về phòng. Cô nhẹ nhàng bước vào, cố không đánh thức Isabel và những người khác. Cô ngồi xuống giường, cảm giác căng thẳng của cả ngày dài cuối cùng cũng ập đến, khiến cơ thể cô rã rời.
Cô đã thành công. Cô đã bước đi trên lằn ranh nguy hiểm và không bị ngã. Cô đã gieo vào tâm trí Levi một ý niệm: muốn sống, muốn bảo vệ đồng đội, anh phải dựa vào thông tin của cô. Cô đã tự biến mình thành một phần không thể thiếu trong kế hoạch của anh, một biến số mà anh không thể loại bỏ.
Cô biết, Levi sẽ không ngừng thăm dò, không ngừng tìm kiếm kẽ hở. Và chuyến viễn chinh sắp tới sẽ là bài kiểm tra thực sự. Đó sẽ là nơi mà một quyết định sai lầm của cô không chỉ khiến kế hoạch thất bại, mà còn phải trả giá bằng mạng sống của Furlan, của Isabel, và có thể là của chính cô.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng mờ ảo chiếu xuống doanh trại im lìm. Bên dưới sự yên tĩnh đó, những âm mưu và những ván cờ vẫn đang tiếp diễn. Và cô, một người đến từ thế giới khác, đã trở thành một trong những người chơi chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com