Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ý thức quay trở lại như một mảnh vỡ đơn độc giữa màn sương mờ.

Cô từ từ mở mắt. Trần nhà bằng gỗ lạ lẫm hiện ra, không khí đặc quánh mùi gỗ cũ, mồ hôi và một thứ thuốc sát trùng thoang thoảng. Xung quanh là những chiếc giường tầng im lìm, hệt như một doanh trại quân đội trong phim ảnh. Cơn đau buốt xé toạc màng ý thức, kéo theo cảm giác chóng mặt buồn nôn.

"Đây là đâu... Chuyện gì đã xảy ra?"

Cô lẩm bẩm, giọng khản đặc. Một hình ảnh lóe lên trong đầu, chói lòa và kinh hoàng: ánh đèn pha của chiếc xe tải, tiếng kim loại gầm rít, và cú va chạm khiến cả thế giới của cô nát vụn. Mình đã bị tông xe... nhưng sao lại ở đây? Đây không thể là bệnh viện được.

Ngay khi mớ suy nghĩ hỗn loạn còn chưa kịp định hình, một giọng nói hoảng hốt cắt ngang:

"Arin! Cậu tỉnh rồi!"

Một cô gái cao lớn với mái tóc vàng óng, khoác trên mình bộ quân phục lạ kỳ, lao đến bên giường. Đôi mắt cô gái ngấn nước.

"Arin?" Cô ngơ ngác. Đó là ai?

Thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, cô gái kia bật khóc, vòng tay ôm chầm lấy thân thể đang đau nhức của cô. "Arin, ơn trời cậu không sao! Cậu làm mình sợ chết khiếp! Cậu bị ngã khỏi vách đá lúc luyện tập bộ cơ động, bất tỉnh suốt ba ngày nay... Cậu không nhớ gì thật sao?"

Bộ cơ động? Vách đá? Những từ ngữ xa lạ như búa tạ nện vào tâm trí cô. Thế giới xung quanh chao đảo dữ dội, và trước khi kịp hiểu ra điều gì, cô lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

Những ngày sau đó là một chuỗi ngày vật lộn với sự thật. Dần dần, Arin buộc phải chấp nhận một thực tại không tưởng: cô đã chết, nhưng linh hồn cô lại được tái sinh trong một thế giới khác. Một thế giới lạc hậu, nơi đèn dầu leo lét thay cho ánh đèn điện, nơi không có bóng dáng của điện thoại hay internet.

Sự thật kinh hoàng nhất được xác nhận khi cô nghe những người lính khác thì thầm về những bức tường khổng lồ, về nỗi kinh hoàng mang tên Titan. Trái tim cô như ngừng đập. Đây là thế giới của "Attack on Titan" – bộ anime mà cô từng xem dở dang.

Và thời điểm này là năm 842. Ba năm. Cô chỉ có ba năm trước khi Titan Khổng Lồ đạp đổ tường Maria, mở màn cho chuỗi bi kịch đẫm máu mà cô biết quá rõ.

Cô đang sống trong thân xác của một thiếu nữ 16 tuổi tên Arin Karentina. Mỗi khi nhìn vào gương, cô thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen: mạnh mẽ nhưng không mất đi nét mềm mại, đôi mắt màu nâu hổ phách sắc sảo ẩn chứa sự kiên định, và mái tóc nâu mượt dài ngang ngực. Một vóc dáng nhỏ nhắn, chỉ cao 1m58, nhưng ẩn sau sự mảnh mai đó là một sức mạnh tiềm tàng.

Trong một buổi tập, khi đối mặt với một tình huống bất ngờ, cơ thể cô đã phản ứng trước cả khi lý trí kịp ra lệnh. Những động tác né tránh, những thế võ tự vệ tuôn ra một cách bản năng, chuẩn xác và mạnh mẽ. Đây là... ký ức của cơ thể này. Cô nhận ra mình đã thừa hưởng toàn bộ kỹ năng và phản xạ của Arin Karentina – người chủ cũ. Đó không chỉ là gánh nặng, mà còn là vũ khí duy nhất để cô tồn tại.

Theo ký ức rời rạc còn sót lại, Arin Karentina là một cô nhi, đã gia nhập quân đội với ước mơ duy nhất: được vào Hiến Binh Đoàn. Một ước mơ về sự an toàn, về một cuộc đời bình lặng sau những bức tường.

Nhưng giờ đây, Arin của thế kỷ XXI không thể chấp nhận một cuộc sống an nhàn khi biết rõ bão tố sắp ập đến. Những sinh mạng sắp bị tước đoạt, những đồng đội tương lai sẽ ngã xuống... chúng không còn là những tình tiết trên trang truyện. Chúng là hiện thực tàn khốc đang chờ đợi. Cơ hội sống lại này không chỉ để tồn tại, mà là để thay đổi định mệnh.

Arin biết, yếu đuối trong thế giới này đồng nghĩa với cái chết. Cô lao vào guồng quay huấn luyện khắc nghiệt như một con thiêu thân. Cô nuốt nước mắt và mồ hôi, ép cơ thể mảnh mai này vượt qua giới hạn của nó. Những bài tập thể lực vắt kiệt sức lực, những buổi tập cận chiến đầy đau đớn, và cả nỗi kinh hoàng khi lần đầu làm quen với Bộ cơ động 3D – thứ công cụ vừa ban cho con người đôi cánh, vừa có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào.

Năm 843, khi Arin tròn 17 tuổi, khóa huấn luyện kết thúc. Nỗ lực của cô đã được đền đáp. Tên cô nằm trong nhóm học viên xuất sắc nhất, thừa điều kiện để gia nhập Hiến Binh Đoàn, hoàn thành giấc mơ của người chủ cũ. Cô có thể chọn sự an toàn. Cô có thể sống.

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra vào một buổi sáng se lạnh. Sân tập im lặng đến trang nghiêm. Và rồi, họ xuất hiện. Một nhóm người khoác áo choàng xanh lục với biểu tượng đôi cánh tự do kiêu hãnh sau lưng. Trinh Sát Đoàn. Hơi thở của cả đám tân binh như ngừng lại.

Đi đầu là người đàn ông mà Arin không bao giờ có thể quên. Erwin Smith, Chỉ huy Trinh Sát Đoàn. Vóc người cao lớn, mái tóc vàng chải chuốt và đôi mắt xanh biếc sắc như dao, mang một ánh nhìn dường như xuyên thấu cả tương lai. Khí chất của anh áp đảo, khiến không gian trở nên nặng nề và trang trọng. Giọng nói của anh vang lên, không lớn nhưng đanh thép, chạm đến trái tim của mỗi người lính trẻ:

"Gia nhập Trinh Sát Đoàn. Hãy hiến dâng trái tim của các bạn cho nhân loại!"

Arin không thể rời mắt khỏi Erwin. Anh không còn là một nhân vật 2D. Anh bằng xương bằng thịt, đứng đó như một ngọn hải đăng của hy vọng, một biểu tượng sống cho lý tưởng lớn lao. Cô nhìn anh, và trong khoảnh khắc đó, quyết định đã được đưa ra.

"Arin! Cậu điên rồi sao?" một người đồng đội níu tay cô, giọng đầy kinh ngạc khi thấy cô bước về phía đăng ký. "Chẳng phải cậu luôn muốn vào Hiến Binh sao? Sao lại ghi danh vào Trinh Sát Đoàn?"

Arin khẽ quay lại, một nụ cười nhạt nhưng kiên định nở trên môi. "Bởi vì sống một cuộc đời bình yên trong những bức tường này... đối với tớ, đó còn đáng sợ hơn cả cái chết."

Cô không thể giải thích về tương lai mà cô đã biết. Cô chỉ có thể chọn con đường duy nhất mà cô tin rằng có thể tạo ra sự khác biệt.

Khi bình minh đầu tiên của một người lính Trinh Sát Đoàn ló dạng, Erwin đi ngang qua hàng tân binh. Đôi mắt xanh của anh dừng lại nơi cô trong một giây. Một cái gật đầu khẽ, một sự công nhận thầm lặng.

Arin biết, từ khoảnh khắc này, cuộc đời cô đã bước sang một chương mới. Một chương không chỉ để sinh tồn, mà để chiến đấu cho một tương lai mà cô phải tự tay giành lấy.

_______


Khoảnh khắc khoác lên mình chiếc áo choàng xanh thẫm, Arin cảm nhận được sức nặng thật sự của biểu tượng đôi cánh tự do đang ghì chặt lấy vai. Nó không chỉ là vải vóc, mà là lời thề của hàng trăm sinh mạng đã ngã xuống. Không khí trong trụ sở Trinh Sát Đoàn khác hẳn sự ồn ào của khu huấn luyện. Nó tĩnh lặng đến ngột ngạt, đặc quánh mùi da thuộc, thép lạnh và một nỗi bi thương vô hình. Đứng giữa những tân binh khác, tay Arin siết chặt quai da của bộ cơ động, ánh mắt lặng lẽ thu vào từng chi tiết. Đây không còn là một câu chuyện. Đây là thực tại, và cô là người duy nhất biết trước tấm màn bi kịch sắp sửa buông xuống.

Cô được phân vào đội hình trực tiếp dưới quyền chỉ huy của Erwin Smith. Người đàn ông với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh sâu thẳm ấy không cần phải nói nhiều. Sự hiện diện của anh đã là một mệnh lệnh.

"Tất cả các người ở đây vì những lý do riêng," giọng anh trầm và sắc lạnh, vang vọng khắp sân tập, "Nhưng từ khoảnh khắc này, hãy vứt bỏ chúng đi. Lý do duy nhất để các người tồn tại là sự sống còn của nhân loại."

Ánh mắt Erwin lướt qua từng gương mặt, và khi nó dừng lại ở Arin, cô cảm thấy như toàn bộ bí mật của mình bị lột trần. Cô cúi đầu, không phải vì sợ, mà để che giấu cơn bão đang gào thét trong lòng. Phải chứng minh giá trị. Phải đủ mạnh để thay đổi bất cứ điều gì có thể.

Huấn luyện của Trinh Sát Đoàn là địa ngục trần gian. Không có chỗ cho sai lầm. Nhưng Arin, với phản xạ siêu việt của cơ thể này và một bộ óc đến từ tương lai, đã biến sự khắc nghiệt thành lợi thế. Cô không phải người mạnh nhất, cũng không phải người nhanh nhất, nhưng cô là người quan sát giỏi nhất. Trong một buổi diễn tập trong rừng Cây Khổng Lồ, khi cả đội bị đặt vào thế bị bao vây bởi các mục tiêu giả, Arin không liều lĩnh lao lên. Cô phân tích, tìm ra kẽ hở trong đội hình "Titan" mà người chỉ huy đã sắp đặt - một điểm mù mà chỉ có người quan sát tinh tường nhất mới nhận ra. Cô không mở đường máu, cô chỉ đường cho đồng đội thoát ra bằng con đường an toàn nhất.

Hành động đó không gây tiếng vang như một pha trình diễn ngoạn mục, nhưng nó không thoát khỏi đôi mắt của Erwin Smith. Từ trên cao, anh khẽ nhíu mày. Sự liều lĩnh có thể tạo ra anh hùng, nhưng sự tính toán mới giúp con người chiến thắng. Cái tên Arin Karentina đã được ghi lại, không phải như một chiến binh, mà như một nhà chiến thuật tiềm năng.


_______

Vài tuần sau, Arin bị "phục kích" khi đang lau chùi bộ cơ động trong kho.

"Này! Cô nhóc! Tân binh trong đội Erwin!"

Arin giật mình quay lại. Hange Zoe hiện ra ở cửa, mái tóc nâu buộc cao, đôi kính tròn phản chiếu ánh sáng le lói. Nụ cười của chị rạng rỡ như thể vừa tìm thấy một sinh vật lạ.

"Vâng... Chào Đội phó Hange," Arin đáp, theo phản xạ đứng nghiêm.

"Ôi dào, bỏ cái kiểu cách đó đi!" Hange phẩy tay, lao vào phòng, đôi mắt sáng rực sau cặp kính. "Tôi nghe Erwin nhắc đến cô. Một bộ óc thú vị, anh ta nói vậy. Này, tôi hỏi thật nhé, cô nghĩ gì về lũ Titan? Tại sao chúng nó cứ nhè gáy của mình mà cắn?"

Câu hỏi đi thẳng vào vấn đề khiến Arin sững lại. Cô biết câu trả lời, nhưng không thể nói ra. Não cô vận hành với tốc độ chóng mặt. Làm sao để gợi ý mà không gây nghi ngờ?

"Tôi... tôi không chắc," cô bắt đầu thận trọng, "Nhưng tôi để ý, ban đêm chúng gần như bất động. Có lẽ... năng lượng của chúng không đến từ việc ăn uống. Có lẽ chúng hấp thụ từ một nguồn khác... một nguồn chỉ có vào ban ngày. Giống như... cây cối cần ánh sáng mặt trời."

Căn phòng chìm vào im lặng. Hange đứng sững, đôi mắt mở to. Rồi đột nhiên, chị phá lên cười một tràng dài, một tiếng cười vừa điên rồ vừa sung sướng.

"Trời ơi! Một giả thuyết tuyệt vời! Điên rồ nhưng logic đến hoàn hảo!" Hange chồm tới, dí sát mặt vào Arin. "Ánh sáng mặt trời! Tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Này cô nhóc, nếu bắt được một con và nhốt nó trong bóng tối hoàn toàn, chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ yếu đi? Hay nó sẽ ngủ đông? Chúng ta phải thử nghiệm!"

"Đội phó... chị định bắt Titan thật sao?" Arin lắp bắp, cảm thấy mình vừa vô tình châm ngòi cho một quả bom.

"Tất nhiên!" Hange vỗ mạnh vào vai Arin. "Cô có một bộ óc đáng giá hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào đấy, Arin Karentina! Tôi thích cô rồi! Lần tới phải nói chuyện tiếp, tôi muốn nghe hết những ý tưởng điên rồ trong đầu cô!"

Nói rồi, Hange quay gót, lao ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm về "phòng tối" và "Titan quang hợp", để lại Arin đứng ngơ ngác. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cô – sự kết hợp giữa hoang mang và một tia hy vọng. Kiến thức "gian lận" của cô, nếu được đặt vào đúng chỗ, có thể thực sự tạo ra thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com