Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 . Sân Khấu Của Lũ Chuột Cống



Khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, không khí trên mặt đất bỗng trở nên khác lạ. Dù vẫn là bầu trời xám xịt của một ngày cuối thu, Arin cảm nhận được sự tự do và rộng lớn hơn hẳn cái thế giới chật hẹp, ngột ngạt dưới lòng đất. Erwin, với dáng vẻ uy nghi, giao nhiệm vụ cho cô: giám sát Levi, Furlan và Isabel trên đường đến Tổng Hành Dinh Trinh Sát Đoàn bằng xe ngựa.

Ánh mắt Arin nhìn ba người họ. Levi vẫn giữ vẻ lạnh lùng, dường như không một chút cảm xúc nào khi rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn của mình. Anh ta chỉ đơn thuần bước lên xe, ngồi xuống một góc, ánh mắt quét qua mọi thứ với sự cảnh giác thường thấy. Furlan thì trầm tĩnh hơn, gương mặt đượm vẻ suy tư, nhưng ánh mắt anh ta vẫn ánh lên sự lo lắng cho tương lai. Duy chỉ có Isabel là tràn đầy năng lượng, đôi mắt cô bé tò mò nhìn ngắm thế giới bên trên, miệng không ngừng hỏi Furlan về những điều mới lạ. Arin biết, đối với cô bé, đây không phải là một sự giam cầm, mà là một cuộc phiêu lưu.

Arin ngồi đối diện ba người họ, giữ dáng vẻ thư thái, nhưng thật ra cô không hề lơi lỏng cảnh giác. Cô biết Levi thông minh đến mức nào – anh sẽ không dễ dàng chấp nhận số phận này mà không có một kế hoạch cho riêng mình.

Isabel nhanh chóng nhìn Arin, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch. "Này, chị là cái cô gái điếm ở quán rượu đó đúng không?" Cô bé cười khúc khích, phá tan sự im lặng.

Khóe môi Arin khẽ giật. Cô nghiêng đầu nhìn Isabel, cố giữ bình tĩnh. "Gọi thế cũng được," Arin khoanh tay, ánh mắt quét qua ba người họ. "Tôi không muốn gây khó dễ cho ai cả." Cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn mang chút uy hiếp. "Chỉ cần ba người ngoan ngoãn đi theo tôi, sẽ không có vấn đề gì."

Furlan nhìn Arin với vẻ dò xét hơn. "Vậy cô là người của Trinh Sát Đoàn sao? Từ đầu đã theo dõi chúng tôi à?" Giọng anh ta có chút nghi ngờ và cảnh giác.

Levi vẫn giữ tư thế bất cần, đột nhiên cất giọng, trầm thấp nhưng sắc như lưỡi kiếm: "Vậy ra, 'con điếm' lại là một con chó săn của gã tóc vàng đó. Diễn kịch giỏi lắm."

Lời nói của anh như một mũi dao, châm chích đúng vào lòng tự trọng của Arin. Cô cảm nhận được máu nóng dồn lên mặt, nhưng thay vì cúi đầu, cô ngẩng lên, ánh mắt nâu hổ phách lóe lên sự thách thức. Cô mỉm cười, một nụ cười nửa tinh nghịch nửa mỉa mai, giọng điệu vừa đủ để giữ không khí nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo: "Cảm ơn lời khen, Ackerman. Nhưng nếu tôi là con chó săn, thì anh là gì? Một tên trộm dễ dàng bị tóm gọn, hay chỉ là một con mèo hoang tự cho mình thông minh?"

Không khí trong xe ngựa đặc quánh lại.

Lời đối đáp sắc như dao cạo của Arin treo lơ lửng, cắt đứt mọi sự ồn ào. Isabel chớp mắt, miệng há hốc, kinh ngạc nhìn từ Arin sang Levi. Furlan, người luôn điềm tĩnh, cũng phải nhíu mày. Anh ta biết cô gái này không đơn giản, nhưng sự táo bạo của cô vượt xa những gì anh dự đoán.

Nhưng người gây ngạc nhiên nhất lại là Levi.

Thay vì nổi giận, anh chỉ im lặng. Đôi mắt xám lạnh như băng của anh nheo lại, một sự đánh giá lạnh lùng thay thế cho sự khinh miệt ban đầu. Rồi, gần như không thể nhận ra, một bên khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười cực nhạt, một nụ cười không có chút vui vẻ nào mà chỉ có sự thừa nhận một cách miễn cưỡng. Anh không đáp lại. Anh chỉ đơn giản là nhìn Arin, như thể lần đầu tiên nhìn thấy cô thực sự, không phải là một "kỹ nữ" hay một "con chó săn", mà là một đối thủ.

Sự im lặng đáng sợ đó bị phá vỡ bởi tiếng cười giòn tan của Isabel. "Hahaha! Chị ngầu thật đấy!" cô bé nói, đập tay lên đùi. "Lần đầu tiên em thấy có người dám nói chuyện với anh Levi như vậy!"

Furlan ho nhẹ một tiếng, cố gắng kéo lại sự kiểm soát. "Đừng nói nhảm nữa, Isabel." Anh quay sang Arin, ánh mắt đã thay đổi, không còn là sự dò xét đơn thuần mà là sự cảnh giác thực sự. "Trinh Sát Đoàn các người lúc nào cũng tuyển những người... đặc biệt như cô sao?"

Đó là một câu hỏi thăm dò, một nỗ lực để hiểu rõ hơn về kẻ địch. Arin hiểu điều đó. Cô ngả người ra sau, dáng vẻ trở nên thư thái hơn, như thể cuộc đối đầu căng thẳng vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Chúng tôi không tuyển người đặc biệt," cô đáp, giọng đều đều. "Chúng tôi biến những người sống sót thành đặc biệt. Hoặc họ chết trước khi kịp trở nên như vậy."

Câu trả lời của cô vừa mơ hồ vừa tàn nhẫn, nó phác họa một bức tranh chân thực về Trinh Sát Đoàn mà không tiết lộ bất kỳ thông tin cụ thể nào. Furlan im lặng. Anh nhận ra rằng mọi nỗ lực thăm dò từ cô gái này đều sẽ vô ích.

Isabel, không quan tâm đến cuộc đấu trí của người lớn, lại dán mắt ra ngoài cửa sổ. "Woa! Nhìn kìa, anh Furlan! Bầu trời! Nó rộng lớn quá! Và những đám mây kia, chúng trông như kẹo bông ấy!"

Sự háo hức thuần khiết của cô bé như một làn gió mát thổi bay không khí căng thẳng. Arin cũng liếc nhìn ra ngoài. Cô hiểu cảm giác của Isabel. Đối với những người sinh ra và lớn lên trong bóng tối vĩnh cửu của Thành Phố Ngầm, ánh sáng mặt trời, bầu trời xanh và những đám mây trắng là một phép màu. Đó chính là lý do họ chiến đấu, là lời hứa mà Levi đã trao cho họ.

Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngất của Isabel, Arin cảm thấy một cảm xúc phức tạp dâng lên. Cô biết trước kết cục bi thảm đang chờ đợi hai người họ. Mình có thể cứu họ không? câu hỏi đó lại vang lên trong đầu cô. Mình phải cứu họ. Nhưng bằng cách nào mà không phá vỡ mọi thứ?

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Levi vẫn im lặng, chìm trong những suy tính của riêng mình, thỉnh thoảng liếc nhìn Arin với một ánh mắt khó dò. Anh đã xếp cô vào một hạng mục hoàn toàn mới: một ẩn số nguy hiểm, một quân cờ khó lường trên bàn cờ của Erwin mà anh phải giải mã.

Chuyến đi tiếp tục trong một sự im lặng kỳ lạ, không còn là sự im lặng của thù địch, mà là sự im lặng của những kẻ săn mồi đang cùng nhau quan sát, chờ đợi xem ai sẽ hành động trước. Arin biết rằng, từ giờ phút này, nhiệm vụ giám sát của cô đã trở thành một cuộc đấu trí cân não. Và cô không được phép thua.

___________

Khi mặt trời vừa khuất dạng sau những bức tường, cỗ xe ngựa chở họ cuối cùng cũng đã về đến Tổng bộ Trinh Sát Đoàn.

"Ba người ở đây, tôi sẽ đi báo cáo và quay lại ngay." Arin nói ngắn gọn, giao Levi, Furlan và Isabel cho đội canh gác trước khi nhanh chóng bước vào bên trong.

Trong phòng họp, Erwin vẫn đứng trước tấm bản đồ, nhưng sự căng thẳng đã được thay thế bằng một vẻ trầm ngâm. Anh lắng nghe báo cáo của Arin, gật đầu. "Cô đã vất vả rồi. Nhiệm vụ kết thúc. Sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho họ. Cô về nghỉ đi." Giọng anh vẫn đều đều, nhưng Arin có thể cảm nhận được sự hài lòng và tin tưởng trong đó.

Rời khỏi phòng Erwin, Arin mới thực sự cảm nhận được cơ thể mình đang gào thét. Mỗi thớ cơ đều đau nhức, và đầu óc cô nặng trĩu sau những ngày căng thẳng tột độ ở Thành Phố Ngầm. Cô quyết định ghé qua nhà ăn, hy vọng một bữa ăn nóng hổi có thể xoa dịu cả thể chất lẫn tinh thần.

Nhà ăn vào giờ này khá yên tĩnh. Mùi bánh mì nướng và súp khoai tây ấm áp lan tỏa trong không khí, một sự tương phản hoàn toàn với mùi ẩm mốc, xú uế dưới lòng đất. Ánh mắt Arin lướt qua căn phòng và dừng lại ở một góc quen thuộc. Hange Zoe đang khoa tay múa chân kể chuyện gì đó, trong khi Moblit Berner kiên nhẫn ngồi đối diện.

"Arin!" Hange reo lên, đôi mắt sau cặp kính sáng rực. "Lại đây! Em về rồi! Chị cứ tưởng em bị mấy gã dưới đó bắt cóc làm mẫu vật nghiên cứu luôn rồi chứ!"

Arin khẽ mỉm cười, lê bước tới và thả mình xuống chiếc ghế. Cô đặt thanh kiếm lên bàn, một thói quen khó bỏ, rồi thở ra một hơi dài, rũ bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ. "Chào chị Hange, anh Moblit. Em vẫn nguyên vẹn đây."

"Trông em mệt mỏi lắm," Moblit nói, giọng anh luôn dịu dàng và đầy quan tâm. "Nhiệm vụ chắc vất vả lắm."

Arin gật đầu. "Căng thẳng thì đúng hơn. Nơi đó không phải là chỗ cho người sống."

Hange lập tức chồm người qua bàn, đôi mắt lấp lánh sự tò mò cuồng nhiệt. "Thành Phố Ngầm! Chị nghe nói đội các em đã tóm được mấy thiên tài bộ cơ động về đây! Có thật không? Họ mạnh cỡ nào? Kỹ năng của họ có gì khác thường không? Em có giao đấu trực tiếp với họ không? Người cầm đầu tên Levi đúng không?"

Arin bật cười trước tràng câu hỏi dồn dập của Hange. "Từ từ nào chị Hange. Để em thở đã, em đói muốn xỉu rồi."

"Em đi lấy đồ ăn đi, chị Hange sẽ không chạy đi đâu đâu," Moblit mỉm cười nói.

Khi Arin quay lại với một khay thức ăn nóng hổi, Hange đã chờ sẵn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Kể đi, kể đi!" Hange thúc giục. "Erwin bí mật quá, chẳng hé răng nửa lời! Chị chỉ nghe nói họ là những nhân tố cực kỳ tiềm năng."

Arin vừa ăn miếng súp, vừa bắt đầu kể lại một cách có chọn lọc. "Họ rất giỏi. Kỹ năng sử dụng bộ cơ động của họ mang tính bản năng và hiệu quả đến đáng sợ. Đặc biệt là người đứng đầu, Levi Ackerman. Tốc độ và sự chính xác của anh ta... gần như là một nghệ thuật chết chóc." Cô cố ý nhấn mạnh vào khía cạnh kỹ thuật, biết rằng đó là thứ Hange quan tâm nhất.

"Levi Ackerman!" Hange lặp lại cái tên, như đang nếm thử nó. "Vậy họ có thái độ hợp tác không? Hay vẫn còn ngựa hoang khó thuần?"

"Rất cảnh giác," Arin đáp. "Và Levi thì... đặc biệt khó ở. Anh ta bị ám ảnh sạch sẽ một cách thái quá." Cô kể lướt qua chuyện va chạm ở quán rượu, cố tình thêm thắt vài chi tiết hài hước về việc anh ta đã ghê tởm vết nước bẩn trên áo mình như thế nào.

Hange phá lên cười, vỗ đùi bôm bốp. "Trời đất! Vậy là cuối cùng cũng có người khiến tên mặt lạnh đó phải bận tâm vì mấy chuyện cỏn con rồi! Em gan thật đấy, Arin!"

"Còn hai người kia thì sao?" Moblit hỏi.

Arin ngừng lại một chút, hình ảnh của Furlan và Isabel hiện lên trong đầu. "Furlan thì điềm tĩnh và có đầu óc chiến lược. Còn Isabel... con bé rất trong sáng và tràn đầy năng lượng." Giọng cô trầm xuống. "Con bé rất tò mò về thế giới trên này."

Hange và Moblit nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của cô. Arin không chỉ đơn thuần báo cáo. Cô đang gieo một hạt giống. Cô biết rằng để bảo vệ Furlan và Isabel khỏi kết cục bi thảm trong tương lai, cô sẽ cần những đồng minh mạnh mẽ và có lòng trắc ẩn. Và không ai phù hợp hơn hai con người đang ngồi trước mặt cô lúc này.

___________

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua những khe hở trên bức tường đá của Tổng Hành Dinh, chiếu xuống sân tập rộng lớn của Quân Trinh Sát. Bầu không khí trong doanh trại sôi động hơn thường lệ, tiếng giày dậm đất, tiếng kiếm va chạm trong các buổi luyện tập, và cả tiếng xì xào bàn tán vang lên từ khắp các nhóm binh sĩ. Sự xuất hiện của ba người từ thành phố ngầm – Levi, Furlan và Isabel – đã trở thành tâm điểm chú ý.

"Nghe nói bọn họ là do đội trưởng Erwin Smith đích thân đưa về," một binh sĩ lâu năm thì thầm với đồng đội, tay vẫn nắm chặt dây neo của bộ cơ động 3D. "Từ thành phố ngầm à? Chắc chẳng phải loại tử tế gì đâu," một người khác đáp lại, giọng đầy nghi ngờ, ánh mắt lướt qua Levi đang đứng cách đó không xa.

Levi không để tâm đến những lời bàn tán. Anh đứng im, ánh mắt xám tro quét qua sân tập. Anh không quan tâm đến đám đông, không quan tâm đến những ánh mắt dò xét hay tiếng xì xào – với anh, tất cả chỉ là tiếng ồn vô nghĩa. Nhưng khi ánh mắt anh chạm đến Erwin, người đang đứng ở phía dưới với dáng vẻ trầm tĩnh quen thuộc, một tia giận dữ thoáng qua trong anh. Rồi anh khẽ liếc sang Arin, đứng phía sau Erwin. Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Isabel, trái ngược hoàn toàn với Levi, không giấu được sự thích thú. Cô đảo mắt khắp sân tập, miệng khẽ há ra. Furlan đi sát bên Levi, ánh mắt thận trọng lướt qua đám đông, tay khẽ siết chặt như sẵn sàng phản ứng nếu có biến.

Bầu không khí đột nhiên im bặt khi tiếng giày nặng nề vang lên trên nền đất. Keith Shadis, Đoàn trưởng của Trinh Sát Đoàn, xuất hiện, dáng người cao lớn và khuôn mặt khắc khổ khiến mọi binh sĩ lập tức đứng thẳng. Ông bước tới gần nhóm Levi, ánh mắt sắc bén như dao găm quét qua từng người – từ Levi với vẻ bất cần, đến Isabel với sự tò mò, và Furlan với sự điềm tĩnh. Ông dừng lại, giọng trầm vang lên đầy uy quyền: "Ta nghe nói các ngươi là nhân vật đặc biệt mà đội trưởng Erwin Smith đích thân chiêu mộ."

Keith ngừng lại một chút, để từng từ nhấn sâu vào không khí. "Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trong Quân Trinh Sát, không có đặc quyền cho bất kỳ ai. Nếu các ngươi không chứng minh được giá trị của mình, đừng trách ta đẩy các ngươi trở lại nơi các ngươi thuộc về." Ông quay về phía đám đông binh sĩ, giọng nói vang lên dõng dạc: "Toàn quân chú ý! Kể từ nay, ba người này sẽ chiến đấu cùng chúng ta. Từng người trong các ngươi tự giới thiệu tên mình."

Sự im lặng bao trùm sân tập, Levi bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Erwin rồi dừng lại ở Keith. Anh cất giọng, không lớn nhưng đủ để vang vọng: "Levi." Chỉ một từ, ngắn gọn, không cảm xúc, như một lời tuyên bố hơn là lời giới thiệu.

Tiếng xì xào lập tức nổi lên từ đám đông. Một vài binh sĩ nhíu mày, khó chịu trước thái độ bất cần của Levi, trong khi số khác thì thầm với nhau, tò mò về người đàn ông nhỏ nhắn nhưng toát ra khí chất áp đảo này. "Thằng đó nghĩ mình là ai vậy?" một người lẩm bẩm, nhưng nhanh chóng im bặt khi Keith liếc sang.

Isabel không để ý đến sự căng thẳng. Cô bước lên đầy tự tin, chống tay vào hông, ngẩng cao đầu và cười toe toét. "Isabel Magnolia! Tôi sẽ sớm trở thành chiến binh giỏi nhất ở đây!" Giọng cô vang lên hùng hồn, khiến vài binh sĩ bật cười khẽ – một số vì sự ngây ngô của cô, số khác lại bất ngờ trước sự tự tin hiếm có từ một cô nhóc mới đến.

Furlan là người cuối cùng, bước lên với dáng vẻ điềm tĩnh hơn. Anh hắng giọng, nói bằng giọng đều đều nhưng rõ ràng: "Furlan Church." Anh không thêm gì nữa, ánh mắt lướt qua đám đông như đang ghi nhớ từng gương mặt, từng phản ứng.

Keith gật đầu, ánh mắt vẫn nghiêm nghị không đổi. "Tốt. Giờ thì, để xem các ngươi có thực sự đủ tư cách chiến đấu cùng chúng ta hay không." Ông quay sang đám đông, ra hiệu cho các đội trưởng bước lên. "Đội trưởng Flagon, bước ra."

Flagon, một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng cắt ngắn và khuôn mặt nghiêm khắc, tiến lên từ hàng ngũ. Ông ta liếc nhìn Levi, Furlan và Isabel với ánh mắt pha chút khinh miệt – rõ ràng ông không hài lòng khi phải nhận ba kẻ từ thành phố ngầm vào đội mình. Keith tiếp tục, giọng vang lên không chút do dự: "Từ hôm nay, ba người này sẽ thuộc đội của Flagon. Và theo yêu cầu của đội trưởng Erwin, Arin Karentina sẽ phụ trách hỗ trợ giám sát họ – cô ấy là người tiếp xúc nhiều nhất với họ trong nhiệm vụ vừa qua."

"Tại sao lại là tôi!!!" Arin gào thét trong lòng, cảm thấy như mình vừa bị đẩy vào một tình thế trớ trêu nhất.

Mặc cho tiếng gào thét câm lặng trong lòng, Arin vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh. Cô bước lên một bước, đứng ngang hàng với Flagon, và đáp lại bằng một giọng chuyên nghiệp, không một chút dao động: "Rõ, thưa Đoàn trưởng."

Ánh mắt của Flagon quét qua Arin, rồi dừng lại ở bộ ba mới đến với một sự khinh miệt không hề che giấu. "Một con nhóc và ba con chuột cống," ông ta lẩm bẩm, đủ lớn để tất cả những người đứng gần đều nghe thấy.

"Ông nói cái gì?!" Isabel lập tức xù lông, hai tay chống hông, sẵn sàng lao vào ăn thua đủ. "Ông là cái thá gì mà dám gọi chúng tôi như thế, hả lão già?!"

"Isabel!" Furlan nhanh chóng đặt tay lên vai cô, giọng anh trầm và cảnh cáo. "Bình tĩnh lại. Đây không phải là Thành Phố Ngầm."

Levi không hề động đậy, nhưng Arin cảm nhận được không khí xung quanh anh lạnh đi vài độ. Đôi mắt xám của anh ghim chặt vào Flagon, một cái nhìn trống rỗng nhưng chứa đựng lời hứa về một cái chết đau đớn.

Flagon dường như không nhận ra, hoặc cố tình phớt lờ, luồng sát khí đó. Ông ta nhếch mép. "Xem ra chúng ta có một con nhóc con chưa được dạy dỗ. Karentina!" ông ta quay sang Arin, giọng ra lệnh. "Nhiệm vụ đầu tiên của cô với đám ô hợp này: dọn dẹp chuồng ngựa. Toàn bộ. Tao muốn nó phải sạch đến mức tao có thể ăn tối trên sàn nhà. Rõ chưa?"

Đó là một mệnh lệnh hạ nhục, một cách để khẳng định quyền lực và dằn mặt những kẻ mới đến ngay từ ngày đầu tiên. Mọi ánh mắt trên sân tập đều đổ dồn về phía họ, chờ đợi một cuộc xung đột nổ ra.

Arin siết chặt tay. Tên khốn kiêu ngạo. Nhưng cô biết, đây không phải là lúc để đối đầu. Cô cần phải chấp nhận, và quan trọng hơn, phải khiến Levi chấp nhận.

"Rõ, thưa Đội trưởng." Cô đáp, giọng nói vững vàng không một chút cảm xúc.

Sau đó, cô quay sang bộ ba vẫn đang tỏa ra sự thù địch. Cô không nhìn họ với ánh mắt của một người giám sát, mà là một người đang đối mặt với một vấn đề chung. "Các người đã nghe rồi đấy," cô nói, giọng điềm tĩnh. "Đi thôi. Càng xong sớm, càng đỡ phiền phức."

Isabel vẫn còn tức tối. "Tại sao chúng ta phải nghe lời hắn? Hắn nghĩ hắn là ai chứ?"

"Hắn là đội trưởng," Furlan đáp thay Arin, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, một sự thấu hiểu tình thế vừa lóe lên. "Và chúng ta là lính mới. Bây giờ, chúng ta phải chơi theo luật của họ."

Chỉ có Levi là không nói gì. Anh chỉ đơn giản quay người, bắt đầu bước về phía chuồng ngựa. Hành động đó, còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào, đã khẳng định quyết định của anh. Anh sẽ chịu đựng sự sỉ nhục này. Anh sẽ đóng vai một người lính ngoan ngoãn. Tất cả vì mục tiêu cuối cùng. Furlan và Isabel thấy vậy cũng lập tức đi theo.

Arin thở phào một cách vô hình, rồi bước theo sau họ. Cô cảm nhận được hàng chục ánh mắt đang dõi theo bóng lưng mình, có tò mò, có thương hại, có cả khinh miệt. Cô vừa bị ném vào giữa một bầy sói, với nhiệm vụ vừa phải canh chừng chúng, vừa phải đảm bảo chúng không cắn xé lẫn nhau hoặc xé xác chính mình.

Chuồng ngựa của Trinh Sát Đoàn vừa lớn vừa bốc mùi. Phân ngựa, rơm cũ và mùi amoniac nồng nặc xộc vào mũi. Isabel lập tức bịt mũi, mặt nhăn lại. "Eo ơi! Bẩn quá! Còn tệ hơn cả khu cống rãnh ở dưới đó!"

Levi, người bị ám ảnh sạch sẽ, chỉ đứng im ở cửa, khuôn mặt không cảm xúc nhưng Arin có thể thấy quai hàm anh đang nghiến chặt. Đối với anh, đây có lẽ còn là một sự tra tấn tệ hơn cả việc bị đánh đập.

Arin khoanh tay, dựa vào cột gỗ. "Đừng đứng đó nữa. Có xẻng và xe cút kít ở góc kia. Càng phàn nàn thì công việc càng lâu xong thôi."

Levi liếc nhìn cô, một cái nhìn sắc lạnh. Rồi, không nói một lời, anh cầm lấy một chiếc khăn tay (thứ mà anh luôn mang theo), buộc lên che mũi và miệng, sau đó cầm lấy cây xẻng và bắt đầu công việc với một sự hiệu quả đáng sợ, như thể anh đang thực hiện một ca phẫu thuật chứ không phải dọn phân ngựa.

Furlan và Isabel nhìn nhau rồi cũng bắt đầu làm việc. Không khí im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng xẻng xúc và tiếng thở dài của Isabel.

Sau một lúc, Arin lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Anh ta ghét các người."

Câu nói của cô không có chủ ngữ, nhưng tất cả đều biết cô đang nói về ai.

Furlan ngừng tay, nhìn cô. "Chúng tôi biết."

"Ông ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để gây khó dễ cho các người," Arin nói tiếp, giọng đều đều. "Và có thể cả tôi nữa. Ông ta xem các người là mối đe dọa, là sự ô uế đến từ bên ngoài."

"Vậy tại sao chị lại nói cho chúng tôi biết điều đó?" Isabel hỏi, ánh mắt tò mò. "Chẳng phải chị cũng là một trong số họ sao?"

Arin nhìn thẳng vào cô bé, rồi liếc sang Furlan và cuối cùng là Levi, người vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ nhưng rõ ràng đang lắng nghe từng lời.

"Bởi vì tôi không quan tâm đến việc Flagon nghĩ gì," cô đáp. "Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo các người không gây rối và có ích cho Trinh Sát Đoàn. Và các người sẽ chẳng thể có ích nếu bị ông ta đẩy đến chỗ chết trong chuyến viễn chinh đầu tiên."

Cô nói ra một sự thật trần trụi. Một sự thật mà cả Furlan và Levi đều hiểu.

"Mục tiêu của tôi và các người, ít nhất trong thời điểm này, là giống nhau," Arin kết luận. "Đó là sống sót."

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Nhưng một điều gì đó đã thay đổi. Arin đã vạch ra một ranh giới rõ ràng: cô không phải là bạn của họ, nhưng cô cũng không phải là kẻ thù của họ. Cô là một biến số thực dụng.

Khi công việc gần xong, Levi đột nhiên dừng lại. Anh nhìn bàn tay dính bẩn của mình với vẻ ghê tởm, rồi nhìn Arin.

"Nước sạch," anh nói, giọng ra lệnh. "Ở đâu?"

Arin nhướng mày trước thái độ đó, nhưng rồi cô chỉ gật đầu về phía một cái giếng ở cuối sân. "Ở đằng kia."

Levi ngay lập tức đi về phía giếng nước, để lại Furlan và Isabel hoàn thành nốt công việc. Arin nhìn theo bóng lưng anh, một cảm giác bất an chợt dâng lên. Có điều gì đó không đúng. Anh ta bỏ đi quá dễ dàng.

Và rồi cô nhận ra.

Hắn đang tạo cơ hội để nói chuyện riêng.

Cô quay sang Furlan và Isabel. "Hai người làm nốt đi, tôi đi xem anh ta có gây chuyện gì không."

Nói rồi, cô nhanh chóng bước theo hướng Levi đã đi, trái tim đập nhanh hơn một chút. Vở kịch thực sự... bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com