Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 anh không cbo phép bất kỳ ai chăm sóc em, ngoại trừ anh

Sau khi được cứu về, em được đặt vào phòng y tế nhỏ của doanh trại phía nam.
Vết thương nơi chân đã được khâu lại, cánh tay phải bị bong gân, thân thể đầy vết bầm. Nhưng không thứ gì đáng sợ bằng... gương mặt Levi lúc ấy.

Không giận dữ. Không la mắng.

Chỉ im lặng. Và ánh mắt — như thể vừa trải qua cơn ác mộng.

---

Suốt buổi chiều, y tá muốn thay phiên túc trực để theo dõi, nhưng Levi từ chối.

> “Không cần. Tôi sẽ làm.”

Anh không lớn tiếng. Chỉ nói một câu, đầy dứt khoát.

Và thật sự, từ khi em được đưa vào phòng, Levi không rời khỏi em một giây.

---

Khi em mơ màng tỉnh lại giữa đêm, mắt vẫn mờ, em thấy một dáng người quen thuộc ngồi bên giường.

Levi đang thay khăn lạnh trên trán em.

Tay anh rất nhẹ. Nhẹ đến nỗi... làm người ta không thể tin được đây là đôi tay từng vung lưỡi kiếm giết trăm Titan.

---

> “Anh xin lỗi.”
“Vì đã để em một mình.”
“Anh lẽ ra phải đoán được.”

Em ngơ ngác.
Anh gọi anh là gì?

> “Anh…?”

Levi khựng lại một giây.
Nhưng rồi anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt em — rất rõ ràng, rất bình tĩnh.

> “Ừ. Từ giờ... gọi anh là Levi cũng được. Nhưng anh muốn gọi em là em.”

> “Không phải lính dưới quyền. Không phải đồng đội.”
“Mà là… người anh muốn bảo vệ.”


---

Em không nói được gì. Chỉ có giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Levi vươn tay ra, lau rất khẽ.

> “Đừng khóc. Em chỉ cần hồi phục.”
“Chuyện còn lại… để anh lo.”


---

Trong những ngày tiếp theo, Levi vẫn không rời khỏi em.

Anh đút thuốc, thay băng, kê gối, giữ em ngủ yên bằng cách ngồi cạnh nắm tay cả đêm. Cả doanh trại xì xào, nhưng không ai dám nói trước mặt anh — và không ai không nhận ra:

> “Đội trưởng đã yêu rồi.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com