Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 giữa ngọn lữa và thép, đôi mắt em chỉ có anh




Khói lửa cuồn cuộn bên chân tường Maria.
Tiếng rống ghê rợn của Titan vang vọng khắp khu ngoại ô.
Bầu trời phủ màu xám tro, mùi máu, thịt, và khét của nỗi sợ thấm sâu trong từng ngọn gió.

Trinh sát đoàn được lệnh chi viện khẩn cấp.

Và lần này — đội của Levi là mũi chủ lực.

---

Cô đứng giữa không khí hỗn loạn, cột khói sau lưng như nhấn chìm mọi thứ.
Cô không hề sợ.
Bởi ngay phía trước — Levi đang nhìn cô.

> “Theo sát anh. Không được rời tầm mắt.”

Anh ra lệnh, mắt anh lạnh lùng, giọng anh trầm — nhưng cô biết, đó không chỉ là mệnh lệnh. Đó là lo lắng.

> “Rõ, anh.”


---

Khi những con Titan tràn vào — cô lướt đi như gió, sử dụng cơ động dọc theo thân nhà, đôi mắt sáng lên giữa chiến trường như lửa cháy.
Một cú lộn trên không.
Một đòn chém chính xác ngay sau gáy.

Máu Titan bắn ra tung tóe, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ, dáng cô như một cánh hoa rơi giữa địa ngục.

---

Và Eren, trong hình dạng Titan, đã nhìn thấy.

Cậu đứng giữa đống đổ nát, mắt sáng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc đó — người đã từng đưa cho cậu bình nước, từng vỗ vai khi cậu sợ hãi.

Nhưng nay…

Cô đang chiến đấu… và phía sau cô — là Levi.

---

Một con Titan nhào đến sau lưng cô.
Cô xoay người chậm hơn một nhịp.

Soạt!

Dây cơ động xoắn lại, mất thăng bằng — cô rơi tự do giữa không trung.
Gió tạt qua tóc. Tay cô vô thức siết chặt kiếm.

> Mình không kịp đỡ!


---

Phập!!

Một bóng đen vụt đến.
Tay cô được kéo vào lòng ai đó — ngực anh áp sát lưng cô, hơi thở trầm ổn vang lên bên tai:

> “Anh bảo không được rời mắt anh cơ mà.”

Là Levi.

Cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh xoay cả hai, dùng đà lướt mạnh lên mái nhà, tránh khỏi đòn Titan trong tích tắc.

Cả người cô áp sát anh. Tim đập thình thịch.

---

Eren — dù đang là Titan — đứng sững.

Đôi mắt Titan không thể giấu cảm xúc con người.
Cậu thấy Levi ôm cô rất chặt. Thấy cô, dù mệt mỏi, vẫn nở nụ cười nhìn anh.

Cậu bỗng cảm thấy thứ gì đó siết lấy lòng ngực mình. Không phải vì Levi mạnh hơn.

Mà vì… cô ấy đang thật sự hạnh phúc.

---

Cô quay sang Levi, thì thầm khi cả hai đáp xuống mái ngói:

> “Em làm được mà… anh không cần lúc nào cũng liều như vậy đâu.”

Levi khẽ cau mày, nhưng đáy mắt anh dịu lại:

> “Em quên rồi sao? Anh từng nói… anh không chịu nổi nếu em bị thương.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com