Chương 29 kẻ mang sức mạnh của quỷ... và ánh sáng nơi dôi mắt người
Âm thanh duy nhất trong ngục giam là tiếng nước rơi từng giọt.
Không khí âm ẩm, lạnh lẽo, và mùi sắt rỉ của xiềng xích.
Eren Yeager bị trói chặt bằng xích thép, tay chân dập nát chưa kịp hồi phục, hai mắt quầng thâm vì thiếu ngủ.
Cậu cúi đầu, mồ hôi rịn ra trên trán.
Nhưng không phải vì đau đớn.
Mà vì… cậu sợ. Sợ những người từng gọi là đồng đội… sẽ không còn tin mình nữa.
---
Cánh cửa ngục hé mở.
Tiếng bước chân vang lên — quen thuộc.
Là Levi. Và cô.
Eren ngẩng lên, mắt mở to.
Cô mặc áo khoác Trinh sát đoàn, mặt hơi nghiêng, tay đan trước bụng, nhìn Eren bằng ánh mắt nhẹ nhàng. Không có một chút sợ hãi nào.
> “Em đã ổn hơn chưa?”
Giọng cô vang lên giữa không gian lạnh. Nhẹ như gió — nhưng đủ làm Eren thấy sống mũi cay cay.
Levi đứng phía sau, khoanh tay, vẫn là vẻ mặt cứng rắn:
> “Hy vọng cậu có thể giữ mồm giữ miệng trong phiên tòa. Nếu muốn sống.”
Eren không trả lời.
Cậu nhìn cô lần nữa, như muốn hỏi:
> “Cô không sợ tôi sao? Tôi có thể trở thành Titan bất cứ lúc nào…”
Như đọc được ánh mắt ấy, cô chỉ mỉm cười, bước tới gần:
> “Nếu em là quái vật… thì hãy là quái vật có trái tim người.”
“Vì chị tin — em không bao giờ quên mình là ai.”
---
Buổi phán xử diễn ra dưới đại sảnh đá lạnh.
Từng người trong Hội đồng Quân sự ngồi cao trên ghế đá.
Hàng ghế binh sĩ xếp dọc. Không khí căng như dây đàn.
Eren bị lôi ra giữa. Xiềng xích kéo lê trên sàn.
Cô đứng ở hàng đầu — cạnh Levi.
Khi Eren bị chất vấn, khi bị gào thét, mọi ánh mắt hướng về cậu đều nặng nề — ngoại trừ cô.
---
Đỉnh điểm, khi Eren hét lên:
> “Nếu phải chết để cứu nhân loại — tôi sẵn sàng! Nhưng nếu các người định giết tôi vì sợ hãi — thì các người chẳng khác gì lũ Titan!”
Một bên Hội đồng nổi giận. Binh sĩ lăm súng.
Và Levi tiến lên, túm cổ Eren, đấm cậu ngã quỵ xuống đất.
Cô hoảng hốt, bước lên nửa bước — nhưng dừng lại.
Vì cô biết: đó là cách Levi bảo vệ Eren.
---
Khi Eren ngẩng đầu lên, máu chảy nơi khóe miệng, cậu nhìn về phía cô…
Cô vẫn đứng đó. Nhưng mắt ươn ướt.
Không phải vì đau.
Mà vì…
> “Chị đã tin em như thế… mà lại phải chứng kiến cảnh này.”
---
Sau phiên xử, khi Eren được giao cho Đội Đặc Nhiệm do Levi chỉ huy, cậu đi ngang qua cô.
Không dám nhìn thẳng.
Cô chỉ đặt nhẹ tay lên vai cậu, cúi đầu thì thầm:
> “Từ nay… hãy sống. Không phải để ai tha thứ.
Mà để chứng minh… em không sai.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com