Chương 44 Giữa Lằn Ranh Máu và Im Lặng
Trận chiến đã lùi xa sau lưng. Đội Trinh Sát dựng trại tạm trong một rừng cây thưa, tán lá rung lên theo tiếng gió như cũng mệt mỏi sau cuộc truy đuổi.
Em ngồi trên phiến đá thấp, tay bị trầy khá sâu vì lúc thoát khỏi Titan Nữ đã đập vào thân cây. Máu đã khô đi, nhưng vẫn còn đau rát.
> "Ngồi yên,"
Giọng Levi vang lên sau lưng em — lạnh, như mọi lần. Nhưng có gì đó trong tông giọng ấy khiến tim em khựng lại.
Anh ngồi xuống đối diện, lấy hộp y tế mang theo từ túi bên hông. Mùi thuốc khử trùng thoảng nhẹ, còn mùi anh — mùi trà đen và nắng khô — lại gần hơn bao giờ hết.
> "Anh tự làm được,"
Em lúng túng, hơi giấu tay ra sau.
> "Anh biết. Nhưng lần này, để anh,"
Levi nói, giọng thấp hơn thường lệ.
Anh kéo tay em nhẹ nhàng như sợ làm đau. Ngón tay thon dài, sạch sẽ cẩn thận lau vết thương bằng khăn ấm. Dù không nói gì, ánh mắt anh cứ dõi vào vết thương như thể chính mình cũng cảm thấy đau.
> "Em không nghe lệnh,"
Levi cất tiếng, vẫn không nhìn lên.
"Lẽ ra không được phi ngựa quá gần Titan."
Em im lặng. Không phải vì không muốn cãi, mà vì giọng anh không phải giận dữ — mà là lo.
> "Nếu lúc đó anh không tới kịp..."
Anh không nói tiếp. Tay siết chặt gạc, động tác dừng lại trong thoáng chốc.
> "Em ổn rồi. Anh ở đây mà,"
Em nhỏ giọng, vô thức chạm tay còn lành vào tay anh đang giữ tay mình.
Levi khựng lại. Lần đầu tiên, em thấy ánh mắt anh rõ ràng đến thế — vừa lo, vừa tức, vừa… bất lực.
> "Đừng để anh thấy em đổ máu vì bất cẩn lần nữa,"
Anh khẽ nói, như thì thầm với chính mình.
Em mỉm cười, gật đầu. Không lời nào nữa giữa hai người, nhưng lòng em lại bình yên lạ thường.
Levi băng xong, gói gọn tay em trong lớp gạc trắng sạch sẽ — giống như anh vẫn luôn bảo vệ em: sạch sẽ, chắc chắn, và... không bao giờ để em đau thêm lần nào nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com