Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tiếc Nuối

Âm thanh rền vang của hàng trăm, hàng ngàn bước chân của các Titan Đại Hình vang vọng khắp không gian, khiến mặt đất rung chuyển như sắp vỡ tung. Sức nóng tỏa ra từ cơ thể khổng lồ của chúng đốt cháy mọi thứ trên đường đi, tạo nên một bức tường lửa rực đỏ phía chân trời.

"Phải có người ở lại để cản chân chúng."

Hange mỉm cười – một nụ cười buồn nhưng đầy kiêu hãnh.

Hange muốn hi sinh bản thân để cho những người đồng đội của mình lên tàu trước khi rung chấn đến.

Trước sự tiếc nuối của mọi người, biết rằng lần này có thể lần cuối gặp lại cô, nhưng chẳng ai cản được lòng quyết tâm của Hange.

" Armin, chức đoàn trưởng thứ 15 tôi giao lại cho cậu. Làm tốt nhé! Làm đoàn trưởng rồi thì cứ ra lệnh cho tên Levi đó thoải mái." Hange đặt tay lên vai của Armin, cô gượng cười nói ra.

" Chị Hange, chị quyết định như vậy thật sao ?" Armin hỏi cô.

" Đã đến lượt của chị rồi mà mấy đứa! "

Levi ngồi nhìn Hange như muốn nói ra điều gì đó với cô ấy, những vết thương trên người anh cũng từng được cô ấy may lại rất cẩn thận.

Dưới ánh hoàng hôn và những tiếng động đất của rung chấn sắp gần đến đây, có người luôn hướng mắt nhìn về một người. Chỉ là một cái nhìn, nhưng trong đó chứa đựng cả một đời đồng hành, tin tưởng và tình cảm khó gọi tên.

Hange đi lại gần Levi.

" Levi...có lẽ đã đến lúc tôi..."

Có gì đó nghẹn ở cổ họng.

" Hange..."

Levi đứng dậy, đối mặt với cô ấy.

" Đừ...ng đi..."

" Hửm ? Anh nói gì tôi không nghe rõ!"

" Tôi nói cô...đừng đi!" Levi nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Hange.

" Tôi...phải đi, Levi...xin anh đừng cản tôi!"

Hange biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng trong một cuộc chiến phải cần có sự hi sinh.

Levi biết, mặc dù anh có nói vậy, cô ấy cũng sẽ quyết đi cho bằng được.

" Vậy thì... cô hãy dâng hiến cả con tim!" 

Giọng anh trầm, dứt khoát – không phải mệnh lệnh, mà là sự công nhận. Lần đầu tiên Levi nói câu ấy không phải giữa một cuộc tập hợp, không phải với hàng trăm binh sĩ, mà là dành cho một người – người đang bước vào cái chết với nụ cười trên môi.

" Hange...tận đấy lòng tôi mong cô đừng chết!"

Hange bước đi, đôi mắt ánh lên nước, nhưng vẫn mỉm cười một nụ cười đầy tự hào, trọn vẹn, như một lời cảm ơn không cần nói thành lời.

" Levi, đừng quên tôi..."

....

3 tuần trước

Hange nghiên cứu về titan đến tận khuya, cô mệt mỏi tựa đầu vào ghế, tay xoa vầng thái dương.

" Hange, sao giờ này cô vẫn chưa ngủ ?"

Levi dựa lưng vào cửa khoanh tay như đang chất vấn Hange.

" Thì tôi đang nghiên cứu Titan Tiến công của Eren, mãi lo làm việc nên quên luôn giờ giấc!"

Hange vươn vai ngáp, chưa được 2 giây là ụp đầu xuống bàn ngủ gục luôn.

Levi thở dài.

" Phiền phức thiệt! "

Anh đành ẵm Hange lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô ấy.

Tháo mắt kính ra nhìn Hange cũng có nét gì đó khá cuốn hút, không do dự anh đưa tay vuốt tóc cô ấy.

" Tch - Đã bao lâu...cô chưa gội đầu vậy hả, Hange ?"

Cũng không kém phần trách móc từ con người ưa sạch sẽ như Levi.

" Ti..tan..."

Quả là Hange, quá yêu thích titan mà đến lúc ngủ còn nói mớ.

Trong căn phòng yên ắng, có tiếng thở đều đều của Hange đang say ngủ, Levi vẫn ngồi đó ngắm khuôn mặt của cô qua ánh sáng của trăng nhỏ len lói qua cửa sổ.

" Hange...tôi đã mất đi Erwin, thật sự...tôi không muốn mất thêm ai nữa...đặc biệt là cô. "

Những lời nói này chỉ có mình Levi nghe được, anh biết trong thời đại chiến tranh tàn khốc thế này, chuyện ai đó hi sinh là điều sẽ xảy ra, bản thân anh cũng vậy.

....

Hiện tại

" Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại !"

Hange sử dụng bộ cơ động, cô bay vút lên để ngăn chặn rung chấn hết mức có thể.

Khi nhìn những bọn Titan siêu đại hình, Hange không khỏi thích thú. Có thể lần này cô sẽ chết vì chúng, chết vì thứ mà cô đã yêu thích bao lâu nay.

Bầu trời như bừng sáng bởi những vụ nổ, từng nhát chém chính xác của cô chém vào gáy những Titan, kéo dài thêm từng giây quý báu cho đồng đội cất cánh.

Tàu bay đã khởi động, mọi người mong Hange sẽ sống sót quay về, hi vọng cô ấy đừng cuốn vào chúng quá lâu.

" Hange...đủ rồi, cô mau quay lại đây đi!"

Levi nhắm mắt thầm gọi tên Hange, chưa bao giờ anh ngừng lo lắng cho cô ấy.

" Hange...chị ấy ngã xuống biển rồi, cơ thể bị cháy rất dữ dội...có lẽ..." Armin quan sát rồi thông báo lại cho mọi người.

Ai nấy cũng tuôn trào nước mắt, tiếc thương cho Hange đã dũng cảm ngăn chặn rung chấn để mọi người có thời gian lên tàu.

Chỉ có một người không khóc...nhưng trái tim của anh đã vỡ tan sau khi nghe câu nói của Armin.

" Hange..tạm biệt...cô.."

Tay của Levi nắm chặt, răng nghiến vì tức giận bản thân không thể bảo vệ được cô ấy, tức giận vì cô ấy ngang bướng không nghe lời mình, và...tức giận vì anh không thể nói ra được điều mình muốn nói với Hange từ rất lâu.

Nhìn bên ngoài cứ nghĩ anh là người bình tĩnh nhất, nhưng không anh chính là người đau khổ nhất mà chẳng thể biểu hiện.

Những người đồng đội trong biệt đội của anh, Erwin, Hange, họ đều bỏ anh mà đi. Anh đã mất hết tất cả, trái tim anh làm gì còn chỗ nào lành lặn nữa vì chúng đã nát hết rồi.

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com