Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Buổi Sáng Có Mùi Táo và Tim Đập Lệch Một Nhịp

Trời vừa dứt cơn mưa. Hơi nước còn vương trên cành lá, phản chiếu ánh nắng nhạt xuyên qua tán rừng rậm. Mùi đất ẩm trộn lẫn với hương bạc hà mà Hange vừa trồng sau hiên nhà, len qua khung cửa sổ mở hé.

Levi đang ngồi ở bàn ăn, đôi chân duỗi thẳng về phía trước, tay cầm dao nhỏ cẩn thận gọt vỏ quả táo. Vết sẹo nơi ngón tay trỏ của anh vẫn còn đó - nhắc nhở về hàng trăm trận chiến, nhưng tay anh giờ đây chỉ còn gắn với dao làm bếp, kim khâu và bàn tay của người phụ nữ ngồi cùng mái nhà.

Hange bước chậm trong căn bếp, dừng lại bên khung cửa sổ nơi gió nhẹ lùa vào. Tay cô đặt khẽ lên bụng. Nơi ấy... nơi có một sự sống đang bắt đầu lớn lên. Một mầm sống nhỏ bé, mỏng manh và kỳ lạ thay, lại xuất hiện trong cuộc đời họ, sau tất cả những máu lửa từng trải qua.

Cô quay lại nhìn anh. Levi đang chăm chú với trái táo - vỏ táo rơi đều như một dải lụa đỏ nhạt. Ánh sáng nghiêng chiếu lên mái tóc xám của anh. Nhìn anh như thế, Hange thấy tim mình mềm ra.

"Levi."

cô gọi nhẹ, gần như thì thầm.

Anh ngẩng lên, ánh mắt dò hỏi.

"Có chuyện gì?"

Hange không trả lời ngay. Cô đến gần, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống đối diện anh. Không khí giữa hai người trở nên đặc quánh bởi điều chưa nói.

Cô nhìn xuống, rồi khẽ đặt tay Levi lên bụng mình. Cử chỉ ấy khiến Levi khựng lại, đôi mắt nghiêm lại ngay lập tức. Bàn tay anh - tay của một người đã giết, đã sống sót, đã nắm giữ quá khứ đẫm máu - giờ đặt lên vùng da mềm ấm, nơi một mầm sống đang hình thành.

"Levi..."

Cô thở ra,

"Em mang thai rồi."

Khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng chuyển động.

Âm thanh rừng rậm mờ dần sau tấm kính. Hơi ấm từ tay anh truyền sang bụng cô, rồi ngược lại - như một mạch điện kín. Mắt Levi không rời khỏi cô, như muốn chắc rằng đây không phải là một trò đùa.

"Thật sao, Hange?"

Anh hỏi, giọng khàn khàn.

Hange gật đầu.

"Em đoán từ mấy ngày trước. Rồi sáng nay... đã chắc chắn rồi."

Levi siết nhẹ tay cô - không mạnh, nhưng đủ để truyền đi sự chấn động đang cuộn xoáy trong lòng anh. Người đàn ông từng luôn chuẩn bị tinh thần cho sự mất mát, giờ lại phải học cách đón nhận... một khởi đầu.

"Tôi... không biết phải nói gì."

Anh khẽ cúi đầu, trán chạm vào trán cô.

" Tôi chưa từng nghĩ mình có thể có một gia đình. Một đứa trẻ..."

"Em cũng từng nghĩ thế."

Hange thì thầm, giọng nghèn nghẹn

"Nhưng nếu định mệnh đã trao cho ta một điều gì đó sau tất cả... thì em nghĩ... đó là phép màu."

Levi khẽ cười, một nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ - như gió thoảng qua hàng phong già. Anh nhắm mắt lại, sau bao năm, kể từ khi gặp lại Hange, đây là lần thứ hai anh rơi nước mắt.

Một hồi lâu, anh ngồi thẳng dậy, nhìn cô bằng ánh mắt có chút gì run rẩy, nhưng vững vàng.

"Vậy thì... tôi sẽ học cách làm ba."

Anh nói, tay vẫn không rời tay cô.

"Không giỏi đâu. Nhưng sẽ không bỏ cuộc."

Hange gật đầu, nụ cười nở trên môi như hoa dại mọc bên vệ rừng. Cô lấy tay áo lau khóe mắt anh, rồi nói khẽ:

" Anh sẽ là một người ba tuyệt vời. Một người ba trầm lặng, kỹ tính và... hay càu nhàu. Nhưng đáng tin cậy."

"Và em sẽ là bà mẹ ồn ào, ngủ quên giữa buổi giảng bài."

Levi lẩm bẩm, nửa trêu chọc.

Cả hai bật cười. Tiếng cười hòa với tiếng gió thổi qua mái nhà, cuốn đi những ám ảnh cũ, để lại nơi căn bếp ấm áp ấy một lời hứa không thành tiếng - rằng từ nay, cuộc sống của họ sẽ không còn là cuộc chiến, mà là hành trình của những ngày yên lành, và của một sinh linh nhỏ - kết tinh từ tình yêu họ chắt chiu sau bao giông bão.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com