Chap 14: Mùa Bụng Tròn và Trái Tim Mềm
Tháng thứ ba, Hange bắt đầu đi chậm lại. Cô hay ngồi tựa bên cửa sổ, tay vuốt bụng, mắt nhìn mưa. Những lần thức dậy giữa đêm vì chuột rút, những cơn thèm ăn không báo trước, và cả tâm trạng dễ bật khóc chỉ vì một cành hoa héo - Levi không bỏ sót bất cứ dấu hiệu nào.
Anh không nói "thương" nhiều. Nhưng cách anh quan tâm khiến từ đó trở nên thừa.
Levi đặt lại hết các thói quen cũ, thay vải màn, sửa lại cầu thang gỗ kêu cọt kẹt, thêm một tay vịn để cô không trượt khi bụng lớn. Anh dọn bếp, học cách nấu những món mềm, dễ tiêu. Thứ anh từng chỉ ăn cho sống nay trở thành cách anh chăm người mình yêu.
Hange hay chọc anh:
"Anh đang biến thành ông chú nội trợ rồi đấy."
Levi chỉ lườm:
"Còn hơn để em ăn cá khô mốc rồi nôn cả đêm."
"Thì em... thèm thiệt màaa."
Cô nũng nịu như chú mèo con.
"Giờ thèm gì?"
"Đào ngâm."
"...Nửa đêm."
"Ừm...Thèm giờ này."
"Đi nằm. Tôi đi lấy!"
Levi là như vậy, anh không thích nhiều lời mà chỉ hành động.
....
Tháng thứ năm, bụng Hange nhô hẳn. Mỗi sáng, Levi đều quỳ xuống nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng. Không dài. Không ồn ào. Chỉ vài câu cụt ngủn như:
"Ba đây! Mẹ con vừa đá ba dưới gối."
Hoặc là...
"Lớn lên đừng bướng như mẹ con nhé."
Hange hay giả vờ ngủ để không cười phá lên.
Anh xoa dầu cho cô mỗi khi cô kêu đau lưng. Giặt đồ lót cho cô mà không một lời chê trách. Dù tay anh vẫn còn sẹo, vẫn thô ráp, nhưng khi chạm vào da bụng cô, anh luôn nhẹ như chạm một cánh lá đầu xuân.
Levi chưa từng nói mình lo sợ. Nhưng Hange biết.
Một đêm, khi cô ngủ mê, Levi ngồi bên cửa sổ, tay cầm mảnh vải nhỏ anh đang tự học khâu - một cái yếm. Ánh trăng rọi xuống tóc anh, và trong yên lặng ấy là một nỗi bất an không thốt nên lời: "Mình có thể làm được không? Mình có thể bảo vệ thứ này đến cùng không?"
Hange biết anh nghĩ thế. Nên hôm sau, cô ôm anh từ sau lưng, áp má vào vai anh, thì thầm:
"Anh đã sống sót qua mọi thứ. Đến lúc được làm ba rồi."
Levi nắm lấy tay cô, siết khẽ. Không nói gì. Nhưng trong mắt anh, là một cam kết không cần thề thốt.
....
Tháng thứ bảy, Levi bắt đầu dựng một chiếc nôi gỗ nhỏ. Từng đường đục, từng thanh chắn, đều làm bằng tay. Anh không nhờ ai, không mua sẵn, anh muốn đứa bé nằm vào một điều gì đó chính tay mình xây nên.
Khi làm xong, anh ngồi xuống bên thành nôi, chạm nhẹ lên mép gỗ đã đánh nhẵn, thở ra thật khẽ.
"Một mái nhà. Một người vợ. Một đứa trẻ. Tôi chưa từng dám nghĩ mình sẽ có thứ nào trong ba thứ ấy. Vậy mà giờ lại có cả ba."
Và đúng lúc ấy, Hange gọi anh từ gian trong, giọng lấp lánh như gió qua rừng:
"Anh ơi, nó đạp em nè!"
Levi đứng bật dậy, chạy vào, ngồi xuống giường, đặt tay lên bụng cô. Mắt anh mở to, lần đầu tiên, anh cảm nhận được một cú đạp nhỏ.
Cái đạp không đau. Nhưng làm trái tim một người đàn ông như bị siết lấy.
Anh cúi xuống, thì thầm:
"Ở yên đó. Đừng ra sớm quá. Đợi ba làm xong cũi. Và dọn sạch hết hiểm họa. Rồi hãy ra!"
" Thiệt là, anh khó khăn với con quá rồi đó, Levi!"
" Phải nghiêm khắc từ đầu thì mới nghe lời."
Hange cười, nước mắt rơi, cô hạnh phúc khi thấy Levi như vậy.
Trong căn nhà gỗ ấy, chiến tranh dường như chưa từng tồn tại. Chỉ còn một người mẹ cười, một người ba lau nước mắt, và một sinh linh nhỏ đang lớn dần trong bụng - giữa gió rừng và mùi gỗ ấm.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com