Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Một Tiếng Khóc Giữa Mùa Rừng Đầy Hoa

Đó là một buổi sớm mùa xuân.

Sương vẫn giăng nhẹ ngoài hiên. Chim chưa hót. Và mùi cỏ ẩm phảng phất đâu đó trong gió. Levi vừa nhóm bếp, đặt ấm nước lên thì nghe tiếng thở gấp từ gian trong.

Hange đang ngồi tựa đầu giường - tay siết lấy mép chăn, ánh mắt mơ hồ nhưng sáng rực.

"...Leviiii"

Anh bước tới chỉ trong ba bước.

"Bắt đầu rồi à?"

Cô gật, mồ hôi rịn trán.

"Cơn đau... mạnh hơn hôm qua. Liên tục...."

" Levii giúp...em với..."

" Từ từ...Hange!"

Levi lập tức đặt tay lên bụng cô, tay còn lại đỡ lưng. Cảm giác cứng căng của bụng khiến anh hiểu đây không còn là cơn đau giả nữa. Đứa trẻ đang thật sự muốn ra đời.

Anh đỡ cô nằm nghiêng, quấn khăn ấm quanh lưng, tay nắm tay cô thật chặt. Trong vài giờ sau đó, không còn gì khác ngoài hơi thở gấp, tiếng rên rỉ mỗi khi cơn gò kéo đến, và nhịp tim của Levi đập dồn trong ngực, không vì sợ, mà vì một loại áp lực anh chưa từng đối mặt: Chờ đợi một sinh linh ra đời.

Máu. Mồ hôi. Những giọt nước mắt rơi âm thầm trên cổ áo thấm đẫm.

Đến lúc Hange gào lên lần cuối, thân thể rướn cả lên trong cơn đau dữ dội, thì Levi gần như buông cả hơi thở. Và rồi tiếng khóc vang lên.

Oe....oe...oe...

Thời gian như được ngưng động trong khoảnh khắc thiêng liêng này.

Tiếng khóc không lớn. Nhưng rõ ràng. Một âm thanh mới tinh, thô ráp, chói tai và tuyệt vời hơn bất cứ điều gì trên đời.

Anh đón lấy đứa bé bằng hai tay run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì một niềm thiêng liêng vượt khỏi tất cả kinh nghiệm của anh trên chiến trường.

Cơ thể nhỏ xíu. Da nhăn nheo. Miệng đỏ hồng há rộng khóc không ngừng. Và bàn tay - chạm vào tay Levi chỉ vừa đủ quấn lấy một ngón tay gầy guộc đầy vết chai.

Levi nhìn đứa bé. Mất một lúc mới cất được tiếng:

"Là con trai, là con của chúng ta!"

Hange thở phào, nước mắt ứa ra cùng nụ cười yếu ớt:

"Anh bế nó đi... để em nhìn mặt..."

Levi quỳ xuống bên cô, đặt nhẹ đứa bé vào lòng vợ. Cô ôm con vào ngực, rướn người đặt một nụ hôn lên trán nhỏ xíu.

"Thằng bé giống anh y đúc, dễ thương quá đi àaa!"

"Chào con... Mẹ đây, mẹ là Hange!"

Rồi quay sang Levi:

"Và ba của con đây, tên là Levi,... người dũng cảm nhất mà mẹ từng biết."

Levi vẫn không nói gì. Chỉ ngồi lặng, tay đặt lên bụng cô, mắt nhìn hai người.

Sau tất cả mất mát, sau tất cả máu đổ và chia ly... họ đã có lại một sự bắt đầu.

Đêm hôm đó, Levi ngồi bên nôi, bế con trai trong lòng thằng bé đang ngủ. Tay anh cứng, dáng ngồi còn vụng, nhưng mắt thì dõi không rời khuôn mặt nhỏ.

Anh khẽ nói, như lời thề hứa không thành tiếng:

" Ba không giỏi nói chuyện. Nhưng ba sẽ lau người cho con mỗi tối. Sẽ dọn sạch từng góc nhà. Sẽ dạy con cách cầm dao, nhưng chỉ để gọt táo cho mẹ con."

Anh cúi xuống, chạm trán mình vào trán con.

"Và nếu ai dám làm con khóc... ba sẽ khiến họ khóc trước."

Đứa bé chớp mắt như nghe thấy. Và mỉm cười. Dù có thể chỉ là phản xạ.

Nhưng Levi nhìn thấy tương lai trong nụ cười đó.

Hange âm thầm đi lại ngồi tựa vào vai anh, hỏi nhỏ:

"Anh nghĩ ra tên cho con chưa?"

Levi không quay lại. Chỉ nói một từ:

"Eru."

Hange nhìn anh và hiểu ngay. Cô đặt tay lên lưng anh, lặng im. Không cần hỏi thêm.

Một hồi lâu sau, Levi nghiêng đầu, nhìn đứa bé đang thở đều.

"Không phải để con mang gánh nặng... mà để ba nhớ. Và tiếp tục sống đúng như người ấy mong muốn."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com