Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Một Chút Bí Mật Giữa Hai Người Lớn

Khi Eru được 7 tuổi.

Buổi chiều chạng vạng. Căn nhà gỗ chìm trong thứ ánh sáng vàng ấm, len lỏi qua song cửa. Eru ngồi trên ghế gỗ nhỏ, chăm chú nhìn ba đang thay áo sau khi làm vườn.

Lưng Levi lộ ra những vết sẹo cũ. Không nhiều, nhưng rõ ràng và sâu. Những vết cứa dài, vết gồ ghề cũ kỹ, hằn lên làn da như nét chữ của một thời xa xưa. Không giống vết ngã hay vết trầy từ những ngày làm rẫy.

Eru im lặng một lúc lâu, rồi hỏi rất khẽ:

“Ba... mấy vết này là gì vậy?”

Levi không quay lại ngay. Anh khựng tay một chút. Câu hỏi không bất ngờ, anh biết ngày đó sẽ tới.

"Là vết thương. Từ trước khi con ra đời."

Anh đáp, giọng trầm mà đều.

"Có đau không ba ?"

"Lúc đó thì có. Giờ thì không!"

Eru ngẫm nghĩ, rồi nói, giọng nhẹ như gió:

"Ánh mắt của ba… và mẹ nữa. Lúc nhìn xa xa, lúc không nói gì. Nó cũng là vết thương à?"

Lần này, Levi quay lại. Anh nhìn con – đôi mắt Eru sáng, nhưng trong đó có sự thấu cảm của một đứa trẻ trưởng thành hơn tuổi.

Giống Hange.

Anh ngồi xuống, kéo Eru lại gần, để con tựa đầu vào chân mình. Tay anh đặt nhẹ lên mái tóc nâu mềm.

" Mắt cũng có thể mang sẹo. Không phải lúc nào cũng thấy bằng gương, nhưng nó ở đó."

"Vì chiến tranh hả ba?"

Levi gật.

"Ba từng mất rất nhiều người. Bạn bè. Đồng đội. Những người mà ba… đáng lẽ phải bảo vệ."

Eru siết tay áo cha.

"Vậy giờ… ba có còn thấy đau nữa không?"

Levi im lặng thật lâu.

Rồi anh nói, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bóng cây lay động trong gió chiều:

"Không nhiều nữa. Vì giờ ba còn mẹ con… và con. Những người ba có thể giữ lại. Những điều ba chọn để sống."

Eru không hỏi thêm. Cậu bé dựa vào ba mình, tay nhỏ siết chặt lấy tay to chai sần ấy. Trong lòng cậu, ánh mắt của ba dù mang sẹo nhưng vẫn là nơi an toàn nhất.

Từ bếp, Hange đứng nhìn hai ba con, môi mỉm cười, đôi mắt cô cũng long lanh thứ ánh sáng mà chỉ người từng mất đi mới hiểu được:

Ánh sáng của một điều đã tìm lại được.

....
Mưa vẫn rơi ngoài mái hiên gỗ, đều và nhẹ như tiếng ru ngủ của rừng. Trong gian nhà nhỏ, ánh đèn lù mù tỏa ra từ chiếc đèn dầu cũ mà Levi đã sửa lại từ mấy năm trước.

Eru đã ngủ. Cậu bé cuộn tròn trong chiếc chăn có hình chiếc lá, má ửng hồng, miệng vẫn còn mấp máy như đang thì thầm điều gì trong giấc mơ.

Levi khép cửa phòng con, lặng lẽ trở về gian bếp nơi Hange đang ngồi một mình, mái tóc buông lơi, đôi chân trần thả trên mặt sàn gỗ lạnh.

Cô ngẩng lên khi anh bước đến, ánh nhìn dịu lại, thả trôi mỏi mệt của một ngày dài.

"Không đánh thức nó chứ?"

Cô hỏi, giọng đủ nhỏ để không phá vỡ không khí ấy.

Levi lắc đầu.

"Nó ngủ sâu như... Erwin lúc đọc báo cáo. Đừng lo!"

Câu đùa khiến Hange bật cười khẽ  và chỉ một cái nhếch môi rất nhỏ từ Levi cũng đủ để cô biết: Anh đang nhẹ lòng.

Không cần nhiều lời, Levi ngồi xuống cạnh cô. Bàn tay thô ráp của anh tìm lấy bàn tay cô gầy, ấm, và từng quen với dao mổ, ống nghiệm, giờ chỉ còn quen cầm thìa, tách trà và tay anh.

Mưa rơi nhẹ hơn.

Levi áp trán vào thái dương cô, thở ra rất khẽ như đang trút một năm tháng dài.

"Có lúc nào…"

Anh bắt đầu.

"Em thấy sợ không? Sợ điều này chỉ là mơ..."

Hange nhắm mắt, để yên trán mình bên anh.

"Có"

Cô thì thầm.

"Nhiều lần... Nhất là những lúc anh ôm em như thế này."

Levi không nói gì. Anh chỉ vòng tay qua vai cô, siết nhẹ.

Một lúc sau, cô xoay người lại, ngồi giữa hai chân anh. Tay cô luồn lên cổ, môi chạm nhẹ vào đường quai hàm lấm tấm râu chưa cạo.

Hơi thở họ hòa vào nhau, không gấp gáp, không vội vàng mà như một lời hứa cũ, giờ được nhắc lại bằng da thịt và nhịp tim.

Khi Hange áp má vào ngực anh, nghe tiếng tim đều đặn ấy, cô khẽ nói:

"Anh có biết, khi em tưởng mình sẽ chết… thứ cuối cùng em nghĩ đến là gì không?"

Levi chạm trán vào trán cô, mắt khép hờ.

"Là gì?"

"Là... nếu có cơ hội, em muốn một đêm mưa, được tựa vào anh như thế này. Không cần làm gì cả. Chỉ… chạm vào nhau, và biết rằng chúng ta còn sống."

Anh không trả lời. Chỉ kéo cô vào lòng, áp môi lên trán, lên má, rồi dừng lại thật lâu ở đôi môi ấy.

Họ hôn nhau  lâu và chậm như người ta đọc một lá thư cũ viết tay bằng mực loang. Tay Levi chạm vào vai trần cô, lần theo từng đường cong đã thuộc về mình là nơi anh tìm được sự yên bình sau tất cả.

Đêm ấy, họ nằm bên nhau trên tấm thảm cạnh bếp lửa, dưới ánh đèn lặng lẽ, và những âm thanh duy nhất là nhịp mưa đều, hơi thở ấm, và tiếng trái tim đập rất khẽ.

Ở một nơi từng là ranh giới giữa sống – chết, giờ là nơi hai người học lại cách yêu nhau… bằng sự sống.

....

Ánh nắng buổi sớm rọi xiên qua cửa sổ, lấp lánh bụi vàng trong không khí. Tiếng chim gọi nhau từ rừng gần đó vang lên như dàn đồng ca báo hiệu một ngày mới.

Trong phòng ngủ nhỏ, Eru mở mắt, dụi dụi như mọi khi, rồi bật dậy. Nhưng điều cậu bé nhận ra đầu tiên không phải ánh sáng, mà là...

"Ba đâu? Mẹ cũng không có?"

Cậu trườn khỏi giường, chân trần chạm sàn gỗ mát lạnh, lẽo đẽo bước ra ngoài. Căn nhà im ắng. Bếp không có ai, cửa vẫn đóng. Rồi cậu nghe thấy... tiếng thở khẽ, từ bên kia phòng khách.

Eru hé mắt nhìn quanh góc lò sưởi, nơi có chiếc thảm mềm và mấy cái gối dựa.

Và cậu thấy.

Ba cậu – Levi đang nằm nghiêng, tay vẫn ôm sát mẹ – Hange trong khi chăn phủ hờ, tóc rối cả hai rối bù như mới... đánh nhau với gối. Mẹ ngủ ngon lành, còn ba cậu mắt nhắm, nhưng rõ ràng là đang giả vờ ngủ.

Eru nhíu mày, hai tay khoanh lại trước ngực, như thể đang trong một cuộc điều tra nghiêm trọng.

"Baaa."

Giọng cậu đều đều, kéo dài.

Levi mở một mắt. Cái kiểu “mắt xám nửa mở” lạnh như băng ấy chẳng còn hù dọa nổi đứa con của chính mình.

"Ba đang ngủ."

Levi đáp, không chớp.

"Trên sàn. Cùng mẹ. Dưới chăn."

Eru nheo mắt.

Im lặng. Rồi từ dưới tấm chăn, Hange khẽ rên rỉ:

"Ugh... Levi... Eru thấy rồi hả?"

Levi thở ra, ngồi dậy, kéo chăn lên che vai vợ như bản năng, rồi vuốt mặt, lầm bầm:

"Lần tới nên để đồng hồ báo thức."

Eru khoanh tay, nghiêng đầu:

"Ba mẹ làm gì ở đây? Tối qua con ngủ rồi mà."

Hange ngồi dậy, tóc rối như tổ quạ, cười gượng:

"À... ba mẹ định canh bếp, xong... lỡ ngủ quên."

"Canh bếp?"

Eru nghiêng đầu, rất rõ là không tin.

"Có phải tại... mưa, nên ba mẹ... cần ‘ôm nhau để ấm’ không?"

Levi liếc qua, như định chỉnh lời gì đó, nhưng Hange bật cười trước, giơ tay đầu hàng:

"Ừ, đúng rồi. Trời mưa, ba mẹ lạnh, nên... ôm nhau. Khoa học mà con."

Eru gật gù. Rồi chỉ vào cổ Levi:

"Vậy cái vết đỏ đó là do lạnh quá hả?"

Levi lập tức kéo cổ áo lên, quay mặt đi.

"Được rồi. Đi rửa mặt, đánh răng."

Eru toe toét chạy đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Con sẽ vẽ lại cảnh này trong nhật ký của con. Đặt tên là 'Sáng sớm bí ẩn của ba mẹ’."

Hange nhìn Levi, mặt đỏ bừng, rồi phá lên cười.

Levi chỉ thở dài, nhưng khóe môi giật nhẹ anh không cười, nhưng mắt thì sáng lên, cái thứ ánh sáng chỉ có khi một người biết: Mình đang ở nhà.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com