Chap 18: Chuyện Hệ Trọng Trên Ghế Đá Sau Vườn
Buổi chiều mùa xuân, trời ấm và mát, có mùi cỏ mới cắt trong gió. Hange ngồi trên chiếc ghế đá sau vườn, tay cầm cuốn sách dở dang, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Levi đang cắt cành đào gần đó.
Eru ngồi bên cạnh, tay vẽ nguệch ngoạc một bản đồ tưởng tượng của thế giới titan "tốt bụng". Đột nhiên, cậu bé đặt bút xuống, quay sang nhìn mẹ.
"Mẹ."
Giọng Eru như đang chuẩn bị cho một cuộc hỏi cung lịch sử.
"Con muốn hỏi cái này lâu rồi."
Hange quay sang, mỉm cười.
"Ừ, hỏi đi con."
Eru nhìn mẹ chằm chằm một lúc, rồi nói, cực kỳ nghiêm túc:
"Em bé được tạo ra bằng cách nào vậy mẹ?"
...
Hange khựng lại như bị đóng băng.
Levi bên kia vừa mới cắt được một nhánh đào, tay dừng giữa không trung.
"À…"
Hange nuốt khan, rồi cố gắng giữ vẻ mặt bình thản như khi giảng giải sinh học cho tân binh.
"Chuyện là… khi một người lớn yêu một người khác thật nhiều, và họ muốn tạo một gia đình…"
Eru chớp mắt
"Rồi sao nữa mẹ?"
Hange đảo mắt nhìn Levi đầy “cầu cứu”. Nhưng Levi không ngoài dự đoán quay lưng giả vờ đang kiểm tra hoa.
"Thì... họ sẽ, ừm, chia sẻ... một loại tế bào đặc biệt."
Hange tiếp tục, mồ hôi hột.
Eru nhíu mày:
"Là... tế bào titan hả?"
"Không! Ý mẹ là tế bào người! Của ba và mẹ... hòa lại... và thế là con xuất hiện!"
Cô vừa nói vừa cười khan.
Eru suy nghĩ một lúc, rồi gật gù:
"Vậy là giống như trộn nguyên liệu để tạo chất nổ hả? Hai thứ riêng biệt, trộn lại – bùm – có người mới."
Levi phía xa bật ho một tiếng, suýt cắt trúng tay.
Hange bật cười.
"Ờ... cũng có thể nói vậy, nhưng bùm ở đây là kiểu... nhẹ nhàng hơn."
Eru không để ý lắm đến độ đỏ mặt của mẹ mình. Cậu gật gù, hài lòng với câu trả lời tạm ổn, rồi cúi xuống vẽ tiếp.
"Mẹ ơi, nếu con trộn tế bào với bạn con được không?"
"KHÔNG!"
Hange và Levi cùng đồng thanh.
Eru giật mình, nhíu mày:
"Sao vậy? Con cũng muốn có em bé titan."
Levi cuối cùng lên tiếng, giọng trầm và khô như gió mùa đông:
"Con đợi đến khi 30 tuổi. Và mẹ con sẽ là người dạy lý thuyết."
Hange ngả người ra ghế đá, che mặt cười.
Trong lòng, cô thầm nghĩ: "Lần tới Levi dạy giáo dục giới tính đi."
...
Đêm buông xuống êm như một tấm chăn mỏng. Ánh trăng xuyên qua tán cây, rơi loang lổ xuống sàn gỗ trước hiên nhà. Trong căn nhà nhỏ, tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, hoà vào tiếng côn trùng xa xa như bản nhạc không lời.
Eru đã ngủ. Cậu bé cuộn tròn trong chăn, gấu bông kẹp chặt trong tay.
Hange ngồi trên bậc hiên nhà, quấn khăn mỏng quanh vai, tay cầm tách trà thảo mộc còn bốc khói. Levi ngồi cạnh cô, yên lặng, như thường lệ – nhưng ánh mắt anh không rời khỏi vầng trán hơi cau lại của vợ mình.
"Mệt à?" anh hỏi.
Hange khẽ lắc đầu.
" Em không mệt. Chỉ… hơi buồn."
Levi không nói gì. Anh chỉ rót thêm trà cho cô, rồi đặt tay mình nhẹ lên tay cô. Một cái chạm rất nhỏ, nhưng đủ để Hange thở ra thật khẽ.
"Levi..."
Cô nói, giọng nhỏ hơn cả tiếng đêm.
"Hôm nay con hỏi em về chuyện tạo em bé. Mới hôm nào nó còn chưa biết bò."
Cô cúi đầu, cười khẽ mà cũng không hẳn là cười.
"Em sợ... nó lớn nhanh quá. Một ngày nào đó, nó sẽ không còn muốn nắm tay em nữa. Không hỏi em mấy câu ngớ ngẩn. Không còn ngủ gối lên tay ba nó như cái gối ôm nữa."
Levi im lặng.
Một lúc sau, anh nói, rất chậm:
"Không có gì tồn tại mãi. Nhưng... em và anh đã không có cả thế giới, để có một điều như thế này."
Anh siết tay cô nhẹ.
"Thời gian trôi... thì mình đi với nó. Đi cùng con."
Hange ngẩng lên. Mắt cô long lanh ánh trăng.
"Anh không buồn sao, khi nghĩ đến việc nó sẽ rời khỏi vòng tay mình?"
Levi lắc đầu.
"Anh từng mất tất cả. Nên giờ mỗi ngày nhìn nó lớn lên... là một điều may mắn."
Anh dừng lại, quay nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ con nơi ánh sáng đèn mờ hắt ra từ khe cửa.
"Nó càng lớn, mình càng phải yêu nhau nhiều hơn. Để con biết rằng dù đi đến đâu, nó luôn có chốn quay về."
Hange tựa đầu vào vai chồng, tay siết lấy tay anh.
"Cảm ơn vì đã ở lại, Levi."
Anh không trả lời. Nhưng tay anh siết chặt hơn.
Trong đêm, hơi thở hai người hòa làm một như khi họ cùng sinh tồn trong chiến tranh, nhưng lần này... là để giữ lấy một gia đình nhỏ giữa rừng yên.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com