Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Con Không Muốn Mất Ba Mẹ

Đêm lặng như thở. Ánh trăng nhạt phủ lên mái ngói cũ, phản chiếu qua ô cửa kính mờ sương.

Tiếng đồng hồ quả lắc kêu “tích – tắc” giữa căn nhà yên tĩnh, chỉ ngắt quãng bởi tiếng cào cửa gió thoảng hoặc một cành cây đập nhẹ vào mái.

Trong phòng nhỏ của Eru, mọi thứ vẫn như thường lệ: gấu bông được đặt gọn, chăn đắp ngang ngực, đèn ngủ lấp lánh hình ngôi sao... Nhưng cậu bé đang mơ – và không phải một giấc mơ đẹp.

Cậu khẽ rên lên trong ngủ, rồi bỗng co người lại, đôi môi lắp bắp:

"Ba... mẹ... đừng đi... đừng bỏ con..."

Bàn tay nhỏ túm lấy chăn, nước mắt trào ra nơi khoé mắt nhắm nghiền. Bỗng, cậu bật dậy, hoảng hốt, mồ hôi thấm ướt trán.

"Ba ơi! Mẹ ơi!"

Tiếng hét khiến Levi bật dậy gần như lập tức, đôi mắt cảnh giác như ngày còn trong quân ngũ. Chỉ vài giây sau, anh đã mở cửa phòng Eru.

Hange theo sát sau, giọng lo lắng:

"Eru?"

Cậu bé ngồi co ro trên giường, mắt ngấn nước, run lên từng nhịp. Khi thấy cha mẹ bước vào, cậu nhào tới ngay ôm chặt lấy Levi như thể sợ anh biến mất.

"Con mơ thấy... ba mẹ bị titan bắt đi... rồi không bao giờ về nữa..."

Giọng cậu nấc lên, bám vào áo Levi.

Levi ngồi xuống, ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, tay vuốt lưng con thật chậm.

"Không có titan nào ở đây. Chỉ có ba, mẹ, và con."

Anh thì thầm, giọng nhẹ đến lạ thường.

Hange ngồi xuống cạnh con, hôn lên tóc cậu bé:

"Chúng ta đã đi qua cả một thế giới titan... để được ở đây với con. Và chúng ta sẽ ở lại."

Eru dụi mặt vào vai Levi, thì thầm:

"Con sợ... nếu con ngủ tiếp... ba mẹ sẽ không còn nữa."

Levi và Hange nhìn nhau. Rồi Levi bế bổng cậu lên.

"Vậy thì... ngủ cùng ba mẹ đêm nay."

Cả ba trở về phòng. Eru nằm giữa, tay nắm tay mẹ, đầu tựa vào ngực cha. Hơi thở cậu dần đều lại, nước mắt khô trên má.

Hange vuốt tóc con, mắt lặng đi.

Levi nhìn trần nhà, khẽ siết tay cả hai. Dưới ánh trăng nhạt, nỗi đau cũ vẫn ở đó nhưng hiện tại... là thật. Là quý giá.

Một gia đình.

...

Ánh nắng đầu ngày rọi qua rèm cửa, nhảy múa trên sàn gỗ ấm. Mùi trà buổi sáng và gió rừng hòa quyện, khiến cả căn nhà như thở phào sau đêm lạnh.

Trong phòng ngủ chính, chăn gối rối bời như vừa có một trận “chiến đấu” thầm lặng. Giữa chiếc giường rộng, ba cơ thể vẫn còn cuộn lấy nhau: Eru nằm lọt thỏm giữa Levi và Hange, chân vắt ngang hông ba, tay ôm lấy tay mẹ, miệng hé mở ngủ ngon lành.

Hange mở mắt trước, khẽ nghiêng đầu nhìn hai người bên cạnh. Mắt cô mềm hẳn lại khi thấy Levi vẫn còn nhắm mắt đang gác tay quanh người con, giữ cậu như thể bất kỳ cơn ác mộng nào cũng không thể chạm đến.

Hange không dám động đậy. Cô chỉ lặng lẽ nhìn như muốn khắc vào tim khung cảnh yên bình quý giá này.

Rồi Eru cựa quậy.

Cậu bé mở mắt, chớp vài cái, ngáp dài rồi dụi đầu vào vai Levi.

"Ưm... ba mẹ vẫn ở đây…"

Cậu thì thầm, mỉm cười, rõ ràng vẫn còn dư âm giấc mơ xấu.

Hange khẽ đáp, hôn nhẹ lên má con.

"Ba mẹ luôn ở đây."

Eru ngước lên, nhìn cả hai người lớn vẫn nằm hai bên, rồi... đột ngột hỏi, giọng tỉnh rụi:

"Ba mẹ ơi, hôm qua con nằm giữa... ba mẹ có bị ngăn cách không?"

Levi mở mắt. Mặt anh không biểu cảm, nhưng rõ ràng có một cú chớp nhẹ nơi thái dương.

Hange chớp mắt, chưa kịp phản ứng.

Eru tiếp tục, đầy ngây thơ:

"Con thấy mấy lần ba mẹ ‘ôm nhau’ rồi hôn hít á... mà hôm qua con nằm giữa, có làm ba mẹ buồn không?"

...

Hange che miệng cười khan. Levi quay mặt vào gối.

Eru nhíu mày, như suy nghĩ nghiêm túc:

"Hay... tối nay con nằm một mình lại nha. Để ba mẹ được ‘ôm nhau’ như bình thường."

Levi phát ra một âm thanh giữa tiếng rên và ho.

Hange bật cười, suýt lăn khỏi giường:

"Không, không cần đâu con. Ôm con là đủ rồi!"

Eru gật gù, rồi chớp mắt tinh ranh:

"Vậy... sau lưng con mà ba mẹ lén ‘ôm’ thì không tính nha?"

Levi lấy chăn trùm kín đầu.

Hange vừa cười vừa đỏ mặt:

"Con ăn gì mà nói mấy câu giống ba vậy hả?"

Eru toe toét.

"Con học của mẹ á. Hôm trước mẹ nói với ba: ‘Đợi Eru ngủ rồi làm tiếp nha'."

Im lặng.

Levi lật người úp mặt xuống gối.

Hange đập nhẹ vào trán mình, rên rỉ:

“Trời ơi...”

Sau vài giây, cả ba cùng cười vang thứ âm thanh thật trong trẻo, vang vọng cả khu rừng xanh phía sau ngôi nhà gỗ nhỏ.

Và đó là cách một buổi sáng bắt đầu  với sự lúng túng, tiếng cười, và tình yêu không giấu giếm.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com