Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Đầu Bếp Eru Siêu Cấp Vô Địch

Ánh sáng vàng ấm chiếu rọi khắp gian bếp gỗ nhỏ. Ngoài cửa sổ, chim hót rộn ràng, không khí trong lành thoảng qua khe rèm. Mọi thứ đều như một cảnh phim yên bình đến kỳ lạ.

Trên bàn bếp: bánh mì, trứng, cà chua, bơ, và một tô bột chưa biết sẽ biến thành gì.

Eru — tóc rối và mang tạp dề của mẹ dài gần chạm mắt cá đứng chống nạnh, giọng nghiêm túc:

"Ba mẹ ngồi yên. Hôm nay đầu bếp trưởng Eru sẽ nấu bữa sáng!"

Hange suýt phì cười, vội nuốt lại.

Levi thì khoanh tay tựa lưng vào tường, gật đầu:

"Ừ, nấu đi. Đừng làm cháy nhà là được."

Eru lấy một cái ghế nhỏ, leo lên để với tới bếp. Cậu mở tủ lạnh mất 15 giây chỉ để chọn... quả trứng nào “may mắn nhất”.

Cậu cầm lên một quả, giơ cao quá đầu:

"Quả trứng này... sẽ là trứng huyền thoại mở đầu bữa sáng!"

Levi lầm bầm: "Nếu còn nguyên khi đập xuống thì đúng là huyền thoại."

Eru đập trứng vào thành tô lần đầu chỉ nứt nhẹ. Lần hai... văng luôn vỏ lẫn lòng trắng ra ngoài tô, trúng áo mẹ.

"Ơ... mẹ... trứng muốn bay về với mẹ."

Hange cười lớn.

"Không sao, trứng cũng yêu mẹ mà."

Levi đưa khăn cho cả hai, mắt vẫn quan sát kỹ như đang kiểm tra kỹ thuật chiến đấu.

Eru tiếp tục với phần... khuấy bột bánh. Cậu khuấy hăng say đến mức bột bay tung tóe.

"Mẹ ơi, sao bột không ngoan vậy?"

"Vì nó sợ đầu bếp trưởng quá mạnh tay rồi con."

Levi lúc này lặng lẽ bước tới chỉnh nhỏ lửa, kéo tay áo con lên, rồi lùi lại như chưa từng can thiệp.

Hange để ý, khẽ mỉm cười:

 "Tướng tá nhà này không để lính hy sinh vô nghĩa..."

Sau hơn 40 phút chiến đấu với nguyên liệu, khói, và cả bản thân mình, Eru bưng ra một chiếc đĩa với trứng hơi méo, bánh mì nướng cháy nhẹ ở một góc, cà chua xếp hình... titan (hoặc khủng long?).

"Ta-da! Bữa sáng tuyệt vời nhất thế giới!"

Levi ăn một miếng. Gật đầu.

"Không tệ. Lần sau đừng cho đường vào trứng là được."

Eru tròn mắt.

 "Ủa, không phải mọi món đều ngon hơn với đường sao ba?"

Hange cười tới chảy nước mắt.

"Con là bếp trưởng có trái tim ngọt ngào nhất thế giới đấy."

Họ cùng nhau ăn bữa sáng đĩa thức ăn không hoàn hảo, nhưng ấm áp nhất. Ngoài kia, nắng xuân rực rỡ trải khắp vườn, và trong ngôi nhà gỗ nhỏ, ba người, ba trái tim, một mái ấm.

...

Chiều buông chậm rãi như sợi nắng rơi xuống bậc thềm. Gió lùa nhẹ qua tán lá, rừng xanh xào xạc như đang kể chuyện. Sân trước nhà gỗ vừa được quét sạch, giờ đây được Eru biến thành "mặt bằng kinh doanh".

Cậu bé đội nón đầu bếp tự làm bằng bìa cứng, tạp dề vẫn dài lết đất, tay cầm sổ ghi đơn với biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.

"Tiệm bánh Eru xin kính chào quý khách! Hôm nay có món đặc biệt là... bánh không cháy!"

Hange suýt sặc nước, cố nghiêm mặt.

"Ồ, nghe hấp dẫn quá! Tiệm mình mở từ khi nào vậy, bé... à không, ông chủ Eru?"

Eru hắng giọng:

"Vừa mở hôm nay! Nhưng rất nổi tiếng rồi đó nha. Ai ăn bánh sẽ sống hạnh phúc 100 năm!"

Levi ngồi trên bậc thềm, một tay chống cằm, gật đầu:

"Vậy cho tôi một phần... sống hạnh phúc 300 năm."

"Cái đó phải đặt trước một tuần!"

Eru chống nạnh.

Hange bật cười.

 "Vậy mẹ ăn phần 100 năm được rồi, nhưng phải có trà theo nữa nhé?"

"Dạ có!"

 Eru quay vào nhà, lục tìm trong túi bánh quy và rót nước vào chén gỗ nhỏ. Khi bê ra, cậu bước chậm, nghiêng đầu như đang phục vụ hoàng gia.

"Của quý khách đây. Mời nếm thử bánh Eru độc quyền!"

Hange ăn thử miếng bánh quy vụn vẫn còn dư hương “đường trong trứng” từ sáng nhưng cô gật đầu hào hứng:

"Ôi trời ơi, hương vị này như... như mùi của một ngày nắng dịu dàng vậy đó!"

Levi nhướn mày, gắp thử một mẩu nhỏ. Nuốt. Không nói.

Eru nheo mắt.

"Khách nam thấy sao ạ? Phải nói thật nha, không được im lặng như mọi lần mẹ nấu đâu."

Levi thở ra.

"...Ừm. Không tệ. Có thể... bán được nếu đi kèm bảo hiểm sức khỏe."

"BA!!"

Eru la lên, tay chống nạnh.

"Tiệm con không nhận khách thiếu hài hước đâu nha!"

Hange cười tới lăn cả lên bậc thềm, trong khi Levi chỉ nhún vai, môi hơi cong lên.

Eru vội ghi ghi chép chép vào sổ tay bằng bút chì:

"Khách mẹ: vui vẻ, sẽ quay lại. Khách ba: cần học lại cách ăn uống."

Rồi cậu ngước lên, mắt sáng như sao:

"Sau này con sẽ mở tiệm bánh thật, ngay cạnh nhà này luôn. Để ba mẹ không phải đi xa. Mỗi ngày đều ăn bánh con làm, và con sẽ mua cho mẹ kính mới, cho ba găng tay đẹp!"

Levi và Hange khựng lại. Một thoáng yên lặng rơi xuống giữa chiều xuân.

Hange mỉm cười, chạm nhẹ tay lên tóc con:

"Chỉ cần con vui, thì mẹ đã có tất cả rồi."

Levi không nói. Nhưng anh đưa tay ra, xoa đầu Eru lâu hơn bình thường.

Và trong khoảnh khắc đó, dưới nắng rừng nhẹ như mơ, tiệm bánh “Eru” nhỏ xíu dường như thật sự tồn tại nơi người ta không chỉ bán bánh... mà bán cả tiếng cười, giấc mơ, và tình yêu đủ lớn để lấp đầy cả khu rừng.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com