Chap 3: Sự Trở Lại Ngoạn Mục
Rung chấn đã dừng lại, Eren đã đồng ý theo lời khuyên của Armin và Mikasa, vì khi đã giẫm đạp được 1/3 thế giới thì thế giới cũng chẳng dám đụng đến Paradis thêm lần nào nữa.
Thủy tổ Ymir cũng đã siêu thoát, xóa bỏ lời nguyền 13 năm của tất cả những người đang sở hữu Titan.
Nhờ sự giúp sức của nữ hoàng Historia nên mọi người được trở về Paradis mà không bị người dân cho là phản bội.
Eren và Mikasa không làm trong quân đội nữa, mà cùng nhau sống ở một nơi hẻo lánh trong rừng, chỉ có hai người mà thôi.
Annie, Rainer cũng quay lại Marley sống với gia đình của họ.
Connie, Armin, Levi, Jean vẫn tiếp tục ở lại Trinh sát đoàn, mặc dù nhiệm vụ không còn là chiến đánh Titan nữa nhưng nữ hoàng Historia muốn giữ lại họ bù đắp cho những tổn thương mất đi đồng đội. Hiện tại Levi đang sống ở lâu đài mà Quân trinh sát từng ở đó.
" Binh trưởng Levi, anh có muốn uống thêm trà không ?" Armin hỏi.
" Được rồi, cậu để đó đi, tôi tự làm được."
" Mà Armin...lúc đó cậu có thấy xác của Hange trôi về đâu không ?"
" Thưa binh trưởng...Em không thấy...lúc đó em chỉ kịp nhìn chị Hange bị cháy và ngã xuống biển thôi! "
" Ừm..."
Anh tự nghĩ một kẻ mạnh nhất nhân loại như anh còn sống để làm gì trong khi chẳng có lí do gì để tiếp tục.
Hange không còn ở đây.
Không còn tiếng cô lảm nhảm về titan, không còn giọng cười cao vút giữa khung cảnh tan hoang.
Levi ngã lưng vào ghế mệt mỏi, lúc về đảo mọi người đã lập mộ cho Hange mặc dù không thấy xác cô ấy, thế mà tim anh mách bảo rằng cô ấy vẫn còn sống và chỉ đang ở đâu đó thôi.
" Hange...cô đang ở đâu ? Nếu còn sống mau quay về làm phiền tôi như lúc trước ngay đi!"
....
2 tháng sau
Ở bên hòn đảo, Hange cũng dần hồi phục vì nhờ sự giúp đỡ tận tình của Bertina và ông của cô bé.
Hôm nay, cô được người dân trên đảo chuẩn bị thuyền để cô chèo về Paradis.
" Cháu cứ đi thẳng về hướng đó là sẽ thấy Paradis!" Người ông chỉ cho Hange đường đi.
" Cháu cảm ơn ông!" Hange cười đáp.
" Chị Hange, chị phải đi sao ?"
Bertina hỏi với gương mặt buồn vì cô bé đã mến Hange mà biết chị ấy phải quay về nhà.
" Ừm...chị phải trở về rồi! Bertina, cảm ơn em trong thời gian qua đã chăm sóc cho chị. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau. "
" Dạ! Tạm biệt chị, chị Hange." Đôi mắt cô bé long lanh như muốn khóc.
Hange ngồi xuống mỉm cười xoa đầu cô bé, cô cũng rất buồn khi chia tay hòn đảo này, mọi người ở đây cũng đối xử rất tốt với cô.
Trước khi đi, mọi người còn cho cô rất nhiều đồ ăn dự trữ. Hange thật sự cảm kích họ.
Hange tự chèo với bàn tay bị thương đi 1 ngày 1 đêm mới thấy bờ của đảo Paradis. Cô mừng thầm trong lòng vì sắp gặp lại những người đồng đội.
Từ bờ thì Hange phải đi bộ cũng khá lâu mới đến được tường Maria hiện giờ đã bị gỡ bỏ.
Đã đến quận Shiganshina nơi mà Eren từng sống, nơi này đã tấp nập người dân, Hange vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh mà cả đời của cô từng mơ ước, không có Titan cô cũng hơi buồn buồn.
...
" Binh...binh trưởng Levi! " Jean hối hả chạy vào phòng làm việc của Levi.
" Chuyện gì ? "
" Có người báo lại thấy chị Hange đang đi dạo ở quận Shiganshina! "
Levi đang cầm tách trà, tách trà rơi xuống vỡ tan tành dưới mặt đất, tai của anh ù ù khi nghe Jean báo về việc Hange đang ở trên đảo. Có phải sự thật không ?
" Cái gì ? Hange...đang ở Shiganshina ? "
" Có thể là thật mà cũng có thể là nhìn nhầm, nhưng tôi nghĩ là chị ấy thật đó thưa binh trưởng!"
" Mau sắp xếp cho tôi một con ngựa, tôi sẽ tự thân đi kiểm tra !"
" Nhưng chân của anh..."
" Tôi không sao! Mau lên !" Levi ra lệnh.
Jean lập tức đi chuẩn bị cho Levi con ngựa.
Levi khoác cho mình quân phục Trinh sát và đem theo cái còn lại cho Hange. Anh cố gắng ngồi dậy trên chiếc xe lăn, dù bước đi có hơi khập khễnh nhưng khi nghĩ đến Hange còn sống thì anh có thêm động lực mà bước tiếp.
" Hange! Chờ tôi...."
Levi leo lên lưng ngựa, bắt đầu phi đến hướng quận Shiganshina. Ánh mắt sắc bén của anh chỉ nhìn về một con đường duy nhất, con đường mà nơi đó anh sẽ được gặp lại Hange.
Chỉ trong nửa tiếng mà Levi đã đến được đó, anh ráo riết đưa mắt tìm cô ấy giữa nơi đông người thế này.
Tưởng chừng tuyệt vọng vì sợ là tin báo giả.
" Chết tiệt ! Cô đang ở đâu hả, Hange ?"
Hange đứng từ xa nhìn kĩ bóng dáng của người đang ngồi trên lưng ngựa, là người đó, người mà cô thật sự muốn gặp lại.
" LEVI !!!"
Giọng nói đó, ngay từ phía sau, Levi nhanh chóng quay lại. Giữa biển người, anh chỉ thấy mỗi người ấy.
Là cô ấy, là Hange thật rồi.
Levi xuống ngựa, chân anh vẫn còn đau nên khụy xuống mặt đất. Hange liền chạy lại đỡ anh.
" Tôi về rồi đây...Levi!"
" Cô chịu về rồi sao ? Đồ bốn mắt ngu ngốc kia ?"
Levi ôm lấy Hange, anh khóc, lần đầu tiên cô thấy Levi rơi nước mắt. Khi Erwin mất, anh ấy cũng không khóc, vậy mà bây giờ anh ấy đang khóc vì cô sao ?
Dòng người qua lại ồn ào, tiếng nói tiếng cười trở nên nhiều hơn, nhưng Hange chỉ nghe mỗi tiếng khóc của Levi như thể nơi đây chỉ có hai người họ vậy. Lúc này có thể cảm nhận được trái tim của họ đang đập rất nhanh.
" Levi...anh sao vậy ?"
" Chết tiệt! Sao cô... không biến mất luôn đi hả bốn mắt!!!"
Hange với ánh mắt ấm áp, bàn tay còn đang băng bó xoa nhẹ lưng của Levi.
" Tôi còn có hai mắt mà anh kêu tôi là bốn mắt quài vậy Levi !"
Dường như Levi nhận thấy bản thân đang yếu đuối trước Hange, anh đẩy cô ra, quay sang chỗ khác gạt vội nước mắt, trở về khuôn mặt lạnh lùng.
Người dân cũng tập trung lại nhìn họ, Levi đứng dậy nghiêm chỉnh lại, đưa quân phục Trinh sát cho Hange.
" Mặc vào đi!"
" Chúng ta vẫn còn là Quân trinh sát sao ?"
" Đi về tôi sẽ kể cô nghe hết mọi chuyện."
" Ừm !"
Hange leo lên lưng ngựa, ngồi sau lưng Levi. Có vẻ cô cũng đã mệt mỏi với chặng đường dài, cô gục đầu xuống vai của anh, tay ôm eo anh thật chặt.
Levi không thấy phiền mà còn chỉnh lại đầu cô ngay vai, rồi anh phi ngựa chạy về.
Những tán cây đung đưa xào xạt, con đường về như đang trải đầy hoa trong mắt của Levi, bởi vì phía sau anh chính là người mà anh chờ đợi từ rất lâu.
" Mừng cô trở về...Hange!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com