Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Thổ Lộ

Một tuần sau

Những ngày qua không gặp Levi, Hange có chút trống vắng trong lòng. Cô nghĩ nếu không nói gì đó sớm hơn với cậu ta thì khoảng cách của cả hai sẽ ngày càng xa.

" Nè Armin, Jean ! Hai người có thấy Levi đâu không ? "

" Binh trưởng hả ? Em không thấy, mà gần đây cũng không thấy anh ấy ra kho vũ khí nữa. " Armin lắc đầu.

" Hmm... bộ chị nhớ người ấy rồi hở ?" Jean trêu.

" Có...có đâu, chỉ là tôi hơi lo cho anh ta thôi!" Hange đỏ mặt xua tay phủ nhận.

" Em giỡn thôi, em thấy anh ấy ngồi ở dòng sông bên kia kìa!"

Jean chỉ tay về hướng dòng suối.

Hange gật đầu coi như cảm ơn hai người họ rồi cô đi về hướng đó.

Gió thổi nhẹ nhẹ, những ngọn cỏ cũng đung đưa theo, dòng sông chảy nghe tiếng nước róc rách, có một người ngồi đó bất động nhắm mắt đang suy tư gì đó.

Thấy Levi, Hange mừng thầm.

" Levi !!!"

Hange chạy đến, mà do tính hậu đậu của cô nên vấp vào cục đá té ngay sau lưng Levi.

Levi liền đứng dậy quay lưng lại, anh nhăn mặt vì chân anh còn đau, nhưng Hange vẫn quan trọng hơn.

" Hange ! Có sao không ? Sao cô luôn gây phiền phức vậy chứ ?"

Anh ngồi khụy gối xuống, xem xét kĩ chân của Hange, gương mặt trở nên lo lắng.

" Tôi...tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn đi gặp anh thôi !"

Hange như con mèo nhỏ hối lỗi, nói lí nhí đủ cho Levi nghe.

" Tôi không phải người thích đi tìm cái chết như cô, chỉ là tôi muốn chút thời gian để suy nghĩ!"

" Vậy à anh đang suy nghĩ gì vậy ? Chắc tôi làm phiền anh quá nhỉ, Levi?"

Hange đưa tay nghịch vài cọng cỏ, cô nghĩ bản thân đang phiền Levi.

Levi nhìn cô một lúc, anh thở dài rồi nói:

" Hange...cô có biết, tôi đã từng nghĩ sẽ ở lại Marley không ? "

" Cái gì ? Anh dám định ở lại chỗ của mấy người đó luôn hả ?" Hange bứt luôn cọng cỏ, ngạc nhiên hỏi.

Levi nhìn lên trời rồi đưa ánh mắt dịu dàng xuống nhìn cô, anh nói:

" Tôi không muốn về lại nơi này, đối với tôi ở đảo Paradis này có quá nhiều đau thương...Eld, Oluo, Petra, Erwin... và cả cô đều bỏ tôi đi, nên chẳng có lý do gì tôi phải quay về đây. Nhưng không hiểu sao tôi lại có hi vọng cô còn sống, cô chính là lý do mà tôi ở lại đây để đợi cô trở về!"

" Levi..." Hange cảm động, mắt cô sắp rơi lệ rồi.

Levi đưa tay lau nước mắt cho Hange, nhìn xuống chân cô có vẻ bị thương không nghiêm trọng, anh thở phào nhẹ nhõm.

" Mà...cô gặp tôi làm gì ? "

" Ờ thì... chuyện hôm bữa...tôi...tôi. "

Hange mặt đỏ bừng đến mang tai, tim cô đập thình thịch như muốn bảo rằng cô hãy nói gì đi, nói ra những gì cô muốn.

" Hange... vậy thì để tôi !" Giọng anh trầm hơn một chút so với bình thường, mang theo một sự kiên quyết lạ thường.

Levi cầm tay Hange, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

" Hả ? Để anh ? Anh làm gì ? "

Hange bối rối trố mắt nhìn anh.

" Con người tôi vốn lạnh lùng từ khi sinh ra, và cũng chẳng biết lãng mạn hay biết thích một ai đó...tôi cứ nghĩ những gì tôi đối xử với cô là đồng đội như bao người khác, nhưng...tôi dần nhận ra tôi rất sợ mất cô. Chết tiệt!Hange...tôi yêu cô!"

Levi đỏ hết mặt, anh dùng hết sự dũng khí của mình để nói ra những lời này, kể cả đánh với Titan anh còn không áp lực như này, thật sự chưa bao giờ anh thể hiện tình cảm với một ai, nhưng một khi có thì chỉ có thể là Hange.

Hange môi mấp máy, cô nhận ra bản thân thích anh ấy, thích sự chăm sóc ấm áp của Levi.

" Levi à...tôi cũng vậy, tôi yêu anh!"

Hange mỉm cười, nụ cười tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Khung cảnh lúc ấy mang một vẻ đẹp tĩnh lặng và chân thật, không ồn ào hay khoa trương, mà thấm đẫm sự chân thành và có lẽ có một chút vụng về đáng yêu.

Levi không giữ nổi bình tĩnh, anh ôm chầm lấy Hange, lúc này con tim của hai người họ đã hòa thành một nhịp.

" Cảm ơn cô...Hange !"

Hange đáp lại cái ôm ấm áp, siết chặt vào nhau, thời gian như đã ngừng trôi chỉ có hai người, chỉ có chúng ta mà thôi. Đó sẽ là một khoảnh khắc giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của họ, dựa trên sự thấu hiểu, tôn trọng và tình cảm sâu sắc đã âm thầm nảy nở từ lâu.

....

Trên đường về phòng, Hange vừa đi vừa dìu Levi, cô cứ tủm tỉm cười mãi, anh cũng hiểu rằng cô ấy đang hạnh phúc.

Điều anh mong muốn cuối cùng cũng thành sự thật, cô ấy đã chấp nhận anh.

" Hange! Đến phòng cô rồi, ngủ ngon!"

Levi ôm eo Hange, anh hôn vào đôi môi ngọt ngào của cô, lần này chỉ trong vài giây lát như lời chúc của anh. Không nói thêm gì, khóe môi cong lên rồi đút tay vào quần tự bước chầm chậm đi.

Từ bây giờ anh muốn hôn cô ấy lúc nào mà chẳng được.

" Mà nè...tôi với đám Titan thì ai đứng nhất trong tim cô hả ?"

Levi bỗng quay lại hỏi.

Hange đang mơ mơ màng màng bị quay lại thực tại.

" Thì...đương nhiên là anh rồi, Levi!"

" Tốt!"

Hange mặt đỏ y quả cà chua, cô ôm mặt mở cửa vọt vào phòng, Levi lúc nào cũng toàn làm điều bất ngờ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com