1
"Có lẽ con người là loài vật như thế đấy. Trong đống hoang tàn của xã hội, là sự giằng xé giữa thiện và ác."
.
.
.
Đêm miên man bừng lên vị khói lửa, trăng ảm đạm toả mờ, sao lung linh rơi xuống biển ở rạn san hô còn tươi mùi máu... Có người cô đơn lạc lối trong sương mù.
Levi thầm nghĩ, bao giờ mới kết thúc đây?
Máu nhuộm đỏ cả vùng trời, nước mắt có vị mặn và đắng ngắt. Vị tanh tưởi lan cả một vùng biển xa xăm kia. Anh đã sống một cuộc đời với cái lí tưởng gọi là "chiến đấu". Anh đã không biết bao lần kiệt sức và gần như chết đi. Anh đã không biết bao lần muốn thôi vùng vẫy khi chứng kiến cảnh tượng những người đồng đội của mình bỏ mạng vì cái gọi là"tự do". Anh muốn thôi chiến đấu, anh muốn sống yên ổn như những con người bình thường. Anh muốn có nơi để về, có một mái ấm, có sự rung cảm mà có thể mang anh đến cõi vĩnh hằng. Nhưng dòng máu đang chảy trong anh không cho phép anh làm thế. Nó mạnh mẽ và kiên cường quá. Nó sục sôi và thôi thúc anh chiến đấu. "Chiến đấu, chiến đấu, hãy chiến đấu". Anh là Akerman, anh là kẻ mạnh nhất nhân loại. Anh là Binh trưởng của Trinh sát đoàn. Phía sau anh là những người anh yêu thương. Bên trong anh lại là những lời hứa với Đoàn trưởng anh trân trọng, là biết bao khát khao, nguyện vọng mọi người để lại cho anh, anh cần thực hiện chúng.
Và mọi người cần có anh.
Em cũng cần có anh!
"Levi, xin đừng chết, hãy hứa với em"
Anh im lặng và ôm lấy người tình, sự kiên cường trong ánh mắt anh khẽ lung lay. Anh không thể hứa bất cứ điều gì trong hoàn cảnh này. Anh có thể chết bất cứ lúc nào. Titan và người, căn bản là không cân sức. Anh sẽ không thể chắc chắn rằng mình sẽ có thể nguyên vẹn hay không khi sắp đối mặt với trận chiến cam go nhất.
Giống như những lần trước đây, anh chẳng hứa với ai bất cứ điều gì. Đơn giản, nếu làm được anh sẽ cam đoan. Còn không, anh sẽ chẳng bao giờ để ai phải hy vọng hay chờ đợi mình. Bởi anh nghĩ, người như anh, không xứng đáng.
Anh là kẻ sống gần nửa đời ở lồng đất. Một nơi tăm tối chẳng thấy được ánh sáng. Cuộc đời anh ảm đạm, lún sâu vào vòng xoáy bạo lực tội lỗi. Anh trở thành một con chuột sống dưới đáy ngầm. Đấu đá tranh giành rồi lại chém giết trong cơn loạn lạc. Có được gì và mất thứ gì, dường như mọi thứ đã trở nên hỗn độn với anh. Đến cả bây giờ, khi đã là một binh trưởng của Trinh sát đoàn, anh vẫn luôn không ngừng tự ti về bản thân mình. Anh cho rằng mình không xứng đáng với bất cứ điều gì tốt đẹp.
Tình yêu với anh là một thứ xa xăm quá. Tình yêu có hương vị gì? Là vị ngọt nơi đầu tim hay vị chua chát như quả chanh ăn cả vỏ? Nó sẽ là đau thương ư? Chà, thật sự thế nhỉ? Nồng đậm và chia lìa. Với hoàn cảnh của anh, chắc chắn sẽ khiến người đó thêm đau khổ mà thôi.
"Tôi không thể hứa với em bất cứ điều gì"
Sau những đen tối thâm sâu nhất, biết bao tội ác hung tàn và những lần chiến đấu cận kề với cái chết. Anh biết rằng, anh vẫn còn may mắn lắm. Anh may mắn tìm được thứ ánh sáng mà tưởng chừng anh sẽ chẳng thể bao giờ có được.
"Naoko, thú thật, chẳng biết tôi có thể trở về được hay không, nhưng tôi hy vọng em có thể bình an..."
Người con gái nhìn anh, chẳng nói lời nào. Hoặc chăng cô muốn nói nhưng lại không thể nói được bất cứ điều gì hơn. Levi chậm rãi xoa má cô rồi nhẹ nhàng trao cho cô nụ hôn. Anh thường hay như thế này, anh hôn cô và âu yếm. Thế nhưng sao hôm nay lại cay đắng thế này.
.
.
.
Thế giới sụp đổ và hoang tàn.
Paradise - thế giới.
Dấu chân Titan hõm sâu, lửa, máu và xác người ngổn ngang. Phải chăng, những cơn rung chấn này đây sẽ là tự do mà người ấy nhắc đến.
"Levi, đừng chết!"
Nước mắt cô lăn dài trên má, nóng đến mức phỏng đến trái tim anh. Binh trưởng khẽ nuốt nước bọt, sau đó không dám nhìn lấy cô thêm một lần nào. Bộ cơ động của anh ngay lập tức được khởi động. Tiếng động cơ vang kéo theo là tiếng ầm ầm của bước chân Titan. Đất trời như chia làm hai nửa. Levi rời đi, mang theo cả trái tim của cô, không còn một mảnh giáp kiên cường nào. Mọi thứ đều vỡ tan trước mắt cô, từ toà thành kiên cố cho đến bóng dáng người thương đã dần khuất bóng.
"Tự do ư? Không có anh thì còn gì là tự do nữa..."
.
.
.
Và rồi cuộc chiến tàn khốc nhất đã diễn ra. Máu và nước mắt, là tình thân và nhân loại. Những đứa trẻ mà anh trân trọng đang dần dần ngã xuống. Bọn chúng đang đấu tranh vì hoà bình và thậm chí còn giằng xé giữa tình thân, tình bạn. Anh là kẻ tận mắt chứng kiến những nỗi đớn đau ấy mà thậm chí chính bản thân anh cũng đang kiệt sức và chẳng thể làm bất cứ điều gì hơn thế.
Anh đau đớn lắm. Vì sự cô độc trong anh. Vì giờ đây anh đang gồng lên chiến đấu cho ước mơ mơ đoàn trưởng, cho sự tin tưởng của tất cả những đồng đội của anh đã vì lí tưởng mà ngã xuống. Khi cuộc chiến không còn là giữa Titan và người, cuộc chiến trở nên cam go và khốc liệt hơn. Họ rời đi khi chưa biết chút ít gì về cái thế giới tồi tàn này. Là một xã hội mẫu hệ đầy cạm bẫy và xấu xa. Họ đã kiên cường chiến đấu như thế đấy, và họ trao cho anh sự tin tưởng mà anh nghĩ đó phải là trọng trách của anh.
Anh sẽ chết ư? Anh không biết nữa. Nhưng hình như chân anh gãy mất rồi. Đầu anh đau như búa bổ, mắt anh nhoè đi, tai anh ù ù tiếng dao kiếm. Có thứ gì đó cứ cứa sâu vào tim anh, đầy đau đớn. Anh bỗng cảm thấy nhớ nhà. Anh nhớ về những bữa tối bên bếp sưởi, có món canh nóng và những quả mọng ngon lành. Ở đó, có một người luôn mỉm cười và chờ đợi anh.
"Levi, đây, tặng anh"
"..."
"Levi, anh phải cẩn thận chứ."
"..."
"Levi, Levi, Levi..."
Có người nào đó vẫn luôn chờ đợi anh. Anh biết rõ chứ, anh muốn được trở về nhà, anh không muốn khiến người đó phải lo lắng. Anh rất sợ người đó rơi nước mắt. Anh vô cùng sợ hãi. Nhưng hình như lần nào anh cũng khiến cô rơi lệ, giọt nước mắt nóng hổi đó hết lần này đến lần khác tuôn rơi, nó đã khiến tim anh trở nên kiệt quệ và đau đớn.
"Naoko, anh muốn về nhà..."
Một binh trưởng vác trên vai là trách nhiệm và lòng tin. Một người mang bao tâm sự dồn nét, một người lúc nào cũng chỉ muốn mang đến thứ tốt đẹp nhất cho người khác mặc cho bản thân mình ngày càng rơi vào bóng tối. Một ngôi sao lạc lối không tìm được lối thoát.
"Mikasa, đáng tiếc là chúng ta phải giết Eren. Dù tôi thật sự còn rất nhiều chuyện muốn nói với thằng bé..."
Tôi sẽ giúp em...
Đó là những gì mà binh trưởng có thể nói bằng chút ít sức lực tàn cỗi của mình. Chân anh quá đau để có thể vận động. Levi cắn chặt răng, bộ cơ động vẫn vang lên âm thanh chiến đấu. Họ bay vèo trên không, luồn lách qua khung xương khổng lồ của Titan thủy tổ. Tia lửa xoèn xoẹt văng ra ánh đỏ vàng. Anh rút kiếm chém văng mọi thứ cản trở mình. Và anh mặc kệ cái chân đau của mình mà trượt thẳng vào trong lòng của xương của Thủy tổ. Tiếng hét của anh là sự đớn đau, hơn hết là nỗi đau về sự dằn vặt.
"Kết thúc thôi, nhân loại"
Và rồi khi nhát kiếm của Mikasa rơi xuống. Ảo cảnh dần tan biến. Rung chấn đã dừng. Thế nhưng anh không biết bản thân anh phải nên làm thế nào nữa... Anh không cử động được....
"....."
"Yoh....."
"....."
Nước mắt anh bỗng rơi xuống. Anh đau quá. Lòng anh quặn thắt đến mức như muốn vỡ tung ra. Anh không thể nào thở nổi, đau quá. Đồng đội của anh đang ở trước mặt anh đấy. Vẫn là những gương mặt quen thuộc đó, vẫn những con người đã từng vào sinh ra tử cùng anh. Vẫn là họ, những trái tim cháy bỏng, vẫn những đôi tay đặt nơi đầu tim, vẫn là họ, những con người hiến dâng cả trái tim mình.
"Tôi làm được rồi.. mọi người, hãy yên nghỉ nhé...! Hãy hiến dâng cả trái tim mình...."
Rất lâu sau đó, người ta không còn nghe tên người binh trưởng tên Levi quay trở về đảo Paradise nữa. Người ta cũng không biết một chút tin tức gì về anh cả. Anh bỏ lại quê hương, nhà cửa và một vùng trời. Anh bảo anh muốn rời khỏi đó, anh muốn chạy khỏi đó. Anh không muốn mang theo nỗi đau dằn vặt cả đời.
Thật ra chỉ là anh không đủ can đảm đến thế...
"Naoko, xin lỗi em. Tôi là một kẻ hèn nhát. Tôi không xứng đáng với tình yêu của em. Tôi là kẻ thất bại. Tôi vô cùng cảm mến em, tôi thật sự trân quý em. Nhưng tôi lại không đủ mạnh mẽ để trở về nhà... Tôi hy vọng, em sẽ được hạnh phúc"
"...."
"Anh tàn nhẫn thật đấy, Levi..."
"..."
Nhà cũng không còn nữa. Không phải nhà, đó chỉ là một vùng đất hoang tàn không cây cối nhà cửa. Đó giờ đây chỉ là một mảnh trời không trăng không sao, không say men rượu. Ngôi sao lạc lối ấy dường như đã không thể tìm thấy được đường về nhà nữa. Ngôi sao ấy cứ lang thang mãi, lang thang mãi... Có người hỏi nó vì sao không trở về. Ngôi sao liền bảo rằng, vì nó chẳng thể toả sáng được nữa.
Thế nhưng ngôi sao không biết rằng, nó là ánh sáng duy nhất của một vùng trời xa xăm. Dẫu nó có chập chờn, thì nó vẫn luôn lung linh trong khoảng trời nào đó.
Chỉ là ngôi sao ấy đã đi rất xa, rất rất xa rồi.
.
.
.
Tình yêu không vẹn toàn là tình yêu cả đời sẽ không quên được! 
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com