Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3: TWO HEARTS, ONE MIND (HAI TRÁI TIM, MỘT SUY NGHĨ)


Ngày qua ngày, tuyết càng rơi dày đặc hơn, mọi người tất bật đi học đi làm những ngày cuối cùng trước khi nghỉ đông. Các cửa hàng thì thi nhau trang trí cây thông, hộp quà, ông già nô en,... để chuẩn bị đón Giáng Sinh. Vào những ngày này, chúng ta thường thấy các gia đình ăn gà Tây nướng, uống ca cao nóng, ngồi sửa ấm bên lò sưởi, các đài radio thi nhau đưa những bản nhạc hòa tấu du dương khắp mọi nơi.

Mikasa tỉnh dậy sau một đêm dài, hàng mi cong vuốt của cô chớp mở chớp đóng - "rồi cô đưa mắt nhìn xung quanh, với lấy cái điện thoại - "Để coi,...hôm nay là ngày 16!" - mặt cô đang còn ngái ngủ chợt nhìn thấy ngày giờ liên cuống cuồng cả lên. Hôm nay là ngày cô đi trả ơn ông anh lạnh lùng kia, tuy vậy cô lại tìm thấy điểm tương đồng giữa mình và anh ta nên không hề thấy sợ hãi.

Đúng cô cũng là một cô gái lạnh lùng như bao người nói, nhưng cô biết có lạnh lùng cách mấy thì đối với cô mọi người đều là những người bạn tốt. Vì thế cô nghĩ mời anh ta đi xem phim không phải là một ý tưởng tệ hại gì. Với lại cô nghĩ bộ phim này khá hài hước để giải trí sau những ngày căng thẳng.

"Reng Reng Reng" - điện thoải cô reo lên một cách bất ngờ, đó là một số lạ mà cô không lưu, cô bấm nút chấp nhận và áp điện thoai vào nghe.

"Alo, ai vậy ạ?"

"À là tớ, Annie đây, chúng ta học chung cấp 3 đó nhớ không? Đây là số mới của tớ, cậu lưu vào nhé?" - đầu giây bên kia trả lời

"Okeee, cậu dạo này ổn cả chứ?" - Cô hỏi.

"Tớ vẫn khỏe, tớ đang xin việc làm ở bên đây, à cậu chắc là cậu ổn chứ Giáng Sinh này cậu có đi chơi với gia đình ko?" - Annie lo lắng.

"Tớ vẫn ổn, giáng sinh này tớ sẽ đi chơi với Sasha, cậu yên tâm đi nhé!" - Mikasa cười tươi. Nụ cười của cô trong sáng, hiền hậu nhưng có chút đượm buồn nào đó...

"Oke vậy tớ yên tâm rồi, bye cậu nhé!"

"Bye~" - cô dừng máy, thả lỏng người xuống.

Vâng, cô đã nói dối, năm nay Giáng sinh cô không có ai bên cạnh, ba mẹ cô thì vừa trúng được vé đi du lịch 1 tuần trên đảo Jeju, Sasha thì bận dọn dẹp nhà bác có đám cưới, vậy là năm nay cô không có ai cùng chung vui vào dịp lễ.

Nhưng không sao! Cô đâu phải là con nít nữa, cô nghĩ đã đủ dũng cảm để vượt qua đêm Giáng sinh một mình này rồi. Nghĩ xong cô sửa soạn để đi xem phim...

Cô bước ra khỏi nhà trong bộ váy len mày kem sữa, đeo chiếc khăn choàng màu đỏ và đeo một cái nơ màu đỏ trên tóc. Cô định đi sớm để mua bổng ngô và chụp hình các thứ. Trong khi mãi mê chụp những cây thông nô en, Levi đã đến đặt tay lên vai cô và nói "Tôi đến rồi này."

Nào giờ cô cũng có nghiên cứu về thời trang nam nhưng luôn bị sốc trước cách ăn mặc của anh:áo len cổ cao kèm theo là áo khoát lông cừu dày siêu ấm. "Nhìn lịch sự đó nhỉ." - Cô nghĩ

Chưa kịp nói nhau câu nào, hai người đã chiếm hết spotlight quầy mua vé! Ai cũng tưởng họ là cặp đôi showbiz vì họ ăn mặc quá đẹp và ánh nhìn của họ cũng rất thu hút. Đến cả chị bán vé cũng chúc hai người có phút giây ấm cúng bên nhau trong rạp!

"Vậy là anh đã đeo nó" - cô hướng mắt tới cái dây chuyền trên cổ anh.

"Tôi nghĩ đó là một ý kiến không tệ." - Levi trả lời.

Mua vé xong hai người bước vô rạp trong sự ngước nhìn của mọi người ở đó...

Trong rạp ai nấy cũng ngồi xem chăm chú, bộ phim bắt đầu với những cảnh hài hước đúng như mong đợi của Mikasa. Cô và bao người khác đã cười rất nhiều, nhưng bộ phim lại bẻ lái cực gắt sang cảnh buồn...

"Hic Hic..." - rốt cuộc cô vì quá nhập tập vô phim mà khóc nức nở. Levi ngồi bên cạnh thì lại chẳng thể hiểu nổi bộ phim...

Khi phim kết thúc, hai người xếp ghế và lấy rác bỏ vào thùng cho sạch sẽ rồi bước ra cừa phòng phim. Mikasa rất muốn giữ phong độ khi xem phim nhưng cô vẫn không thể dừng nước mắt chảy ra...

"Tôi không tài nào hiểu được bộ phim này." - Levi nhíu mày diễn dãi. - "Tại sao nam phụ lại phải theo đuổi một cô gái đã có người yêu chứ? Chỉ cố làm tổn thương chính mình mà thôi."

"Nhưng nó là tình yêu làm sao người ta có thể quên đi một cách dễ dàng được?" - Ý kiến của cô trái chiều hoàn toàn với anh.

" Chịu, nam phụ không cần phải chịu nhiều đau đớn như vậy, ngoài kia đầy những cô gái mà." - Levi vẫn không thông được bộ phim.

"Đành vậy, nếu anh không hiểu được tình yêu thì thôi."

"..."- một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người.

"Hôm nay tới đây thôi, tạm biệt cô."

Anh bỏ chuyện này qua một bên, cẩn thận chảo hỏi Mikasa rồi tiến ra cừa ra về.

Thế là xong một màng trả ơn dông dài lê thê của Mikasa, từ giờ có lẽ sẽ không còn sợi dây ràng buộc nào giữa hai người, "có lẽ" là vậy....

Hôm đó trên đương về, anh vẫn không thể dừng suy nghĩ về bộ phim, có lẽ là vì anh chưa yêu bao giờ nên chủ đề này còn khá nhạy cảm đối với anh. Anh vẫn trằn trọc vì không hiểu tại sao nam phụ lại làm vậy. Nhưng khi anh nhìn lại chiếc dây chuyền Mikasa tặng, anh biết cô ấy là một người tốt...

Chẳng mấy chốc đã đến đêm Giáng sinh. Ngoài đường tuyết rơi dày đặc. Các cửa hàng thi nhau trang trí nào là cây thông nô en, hộp quà, tuần lộc,... Những gia đình quây quần bên lò sửa, những cặp đôi dắt tay nhau tình tư trong các quán cà phê, trẻ em viết lời cầu nguyện vào những chiếc vớ.

Và tại quán cà phê Zavier này cũng tưng bừng nhạc giáng sinh. Mikasa, Sasha và những nhân viên khác sau giờ làm việc quây quần bên chiếc bánh. Mọi người cùng hát, cùng cạn ly đón mừng Nô en.

Khi bữa tiệc đã xong mọi người chuẩn bị về nhà thì Sasha nói:

"Cậu chắc là cậu sẽ ổn chứ Mikasa?"

"Tớ ổn mà, tó đâu còn là em bé nữa mà cậu phải lo." - lòng tự tôn của cô nổi dậy.

"Được rồi tớ tin cậu lần này." Sasha nói rồi quay đi, nhưng sau đó cô lại nghoảnh lại:

"Đặc biệt là đừng nhớ tới Eren, tớ không muốn ngày vui của cậu bị phá nát đâu." - Sasha nhăn nhó căn dặn

"Tại sao tớ phải nhớ lại vụ đó chứ?" - Cô cam đoan.

"..." - Sasha nhìn cô một hồi lâu rồi cũng yên tâm quay bước.

Thế là họ ai về nhà người nấy.

Dù là đêm giáng sinh nhưng bỗng nhiên Levi nhận được một cuộc gọi:

"Alo tôi là Annie, tôi muốn anh điều tra Mikasa Ackerman vào tối nay xem cô ấy có ổn không? Đây là địa chỉ nhà cô ấy và số tài khoản của tôi."

Tiền được chuyển vào tài khoản của anh ngay lúc đó:

"Tại sao cô lại muốn tôi làm điều này?" - Anh nhận ra người quen và câu hỏi hiện lên trong trí não anh.

"Vì cô ấy là một kẻ nói dối!"

"Đài phát sống số 1313 xin bắt đầu với chuyên mục kể chuyện..." - Tiếng đài radio vang lên văng vẳng trong phòng tắm, nơi Mikasa đang ngâm mình trong làn nước ấm.

"Chuyện là tôi với bạn trai vừa quen nhau được một tháng thì bạn của anh ấy nhiệt liệt phản đối. Và đúng như tôi nghĩ anh ấy chọn tôi chứ ko hề chọn cô ấy haha"

*Flashback*

"Tớ đã luôn thích cậu Eren..."

"Nhưng tớ thích Historia..."

"Không thể nào, tại sao lại như vậy...?"

"Vì cậu ấy vui tính hơn cậu nhiều!"

*kết thúc flashback*

"Con nhỏ tsuday đó chắc chắn là một kẻ thất bại! HAHAHA!"

"À vâng haha cảm ơn cô đã giới thiệu câu chuyệ-"

Mikasa không còn nghe thấy gì nữa, cô khóc: "Tại sao...tại sao..." - rồi dần dần ngủ thiếp đi, người cô thả lòng, dần trượt xuống làn nước...

"Mikasa!!!" - Levi gõ cửa liên tục. Đã hơn hai mươi phút rồi mà cô ấy vẫn chưa ra mở cửa. Anh gọi điện cho cố - số mà Annie đã đưa cho anh ấy. Đã 10 cuộc gọi nhỡ.

"Chết tiệt!" - Anh đá cửa xông vào. Tìm kiếm cô trong tất cả các phòng và nhìn thấy cô lặn dưới nước trong phòng tắm, anh hốt hoảng kéo đầu cô ra khỏi nước.

Mikasa ho sặc sụa rồi tỉnh dậy:

"L-Levi? Sao anh lại ở đây?"

"Ơn trời cô còn sống!"

Trên mặt Levi nở một nụ cười mà cô chưa bao giờ thấy. Có một chút lo âu, có một chút...ấm áp.

Sau đó anh nhẹ nhàng đưa cô khăn và bộ dồ ngủ:

"Cô mặc vào nhanh đi kẻo lạnh."

"Vâng."

Sau đó Mikasa và Levi ra ngoài lò sửa sửa ấm. Cô thắc mắc sao anh tìm tới nhà cô, anh giải thích mọi chuyện cho cô nghe.

"Ngày lễ mà anh cũng đi làm ư? Sao anh không ở bên gia đình?"

"Ba mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, tôi sống chung với cậu ôi." - Anh dừng một chút rồi nói tiếp.

'Cậu tôi vừa mất tháng trước...." - Anh ngoảnh mặt đi.

"Thì ra đó là lý do anh ấy mãi không đến cửa tiệm Zavier...Khoan đã vậy là anh ta còn một mình thôi sao?" - Mikasa nghĩ rồi nói:

"Vậy là anh đã mất hết người thân...thật tội nghiệp." - Cô nhẹ bảo.

"Tôi thấy cô mới là người cần được thương hại ở đây, tôi đã nghe Annie nói cô cói chuyện buồn mà bị chứng rối loạn lo lâu. Cô đã nhiều lần đi bác sĩ nhưng vẫn không thể chữa khỏi.Đó là do mối tình trước đó của cô đúng không?" - Anh giải thích

"Tôi phải nói sao đây, anh nói anh tội nghiệp tôi...nhưng tôi thấy tội cho anh vì đã tội nghiệp tôi hơn..." - lời nói xuất phát từ sâu thẳm trái tim Mikasa. Đó là lời nói chứa nhiều cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Và rồi họ không nói gì cả. Họ trao nhau ánh mắt của sự thấu hiểu trong lặng im. Âm thanh duy nhất bây giờ có lẽ là tiếng tim đập "thình thịch thình thịch" của hai người. Bên hơi ấm của lò sửa, họ tiến đến gần nhau hơn và trao nhau một nụ hôn.

Như nếm được vị mát lạnh buốt răng của que kem trong ngày hè, hay như nếm phải một món ăn cay nồng đến bỏng rát cả lưỡi. Nó có thể không hoàn hảo, không ngọt ngào như họ vẫn nghĩ, thậm chí còn khiến cả hai cảm thấy bối rối, ngại ngùng và không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng nụ hôn lại mang đến cho họ những xúc cảm xao xuyến khó diễn tả thành lời. Nó dường như là lời tuyên bố trịnh trọng, thông điệp yêu thương đầu tiên họ dành cho nhau.

Có lẽ hai ta là hai con người đáng thương tìm đến nhau và thấu hiểu cho nhau. Bên cái rét của mùa đông, từ sâu trong tim họ lại nuôi dưỡng một thứ tình cảm nồng ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com