CHAPTER 5: CHERISHING EVERY MOMENT (Trân trọng từng khoảnh khắc)
"Đùng...đùng...đùng...!" - từng đợt pháo hoa cứ thi nhau bùng nổ, tạo nên trên bầu trời một lãng hoa. Lãng hoa của may mắn, lãng hoa của tài lộc, lãng hoa của vàng bạc là những gì những người còn lại thấy. Nhưng với họ đó là lãng hoa của sự bắt đầu một tình cảm mới chớm nở. Họ nhìn nhau mà không màng đến những bông hoa ấy hồi lâu, trao nhau cái nhìn lưu luyến mà không muốn dứt. Rồi tự dưng họ bật cười, ngừng mặt đối mặt để lướt nhìn những bông hoa cuối cùng nở rộ trên bầu trời.
Cuối cùng chùm pháo cũng đã hết. Người người ra về, hầu bàn thì dọn dẹp nhưng hai người vẫn chưa muốn rời xa nhau. Anh đi vào quầy bảo hộ hồ bơi lấy ra hai cái khăn lớn để quấn vào người anh và cô. Họ cùng ngồi với nhau trên thành hồ bơi, mắt hướng xuống nhìn những con người tí hon, những ngôi nhà mở ánh đèn lập loà, chớp tắt, những chiếc xe nối đuôi nhau trên xa lộ. Trong sự im lặng trên sân thường cách mặt đất hàng trăm mét, bỗng cô cất tiếng:
"Anh và em, lỡ như sau này hai ta trở thành hai người xa lạ, lỡ như hai ta không còn gặp nhau được nữa thì xin anh đừng quên em..." - bỗng dưng cô có cảm giác lạ nhưng trong lòng cô rất vui khi miệng thốt lên những lời buồn bã.
Hãy trân trọng khoảnh khắc này, đó là những gì cô muốn truyền tải tới anh.
"Đang vui mà sao em nói gì nghe buồn vậy?" - Anh không tin vào chuyện đó - "Chuyện ấy sẽ không xảy ra đâu em đừng lo, anh sẽ luôn bên em."
Ít nhất là anh không tin vào chuyện đó bây giờ...
-------------------------------------------------------------
Có lẽ họ đã có những giây phút bên nhau tuyệt vời nhưng đâu ngờ rằng phía trước muôn ngàn giông bão.
Hai ta là một cặp đôi lạ lùng như mọi người thường nói. Hai ta tạo nên một câu chuyện tình đẹp nhưng buồn bã.
Những dòng suy nghĩ ấy cứ lượn lờ trong tâm trí cô. Ngay lúc này đây, cô đứng đó, im lặng trong cơn mưa, nghĩ rằng khi khóc trong mưa sẽ không ai nhìn thấy...
-----------------------------------------------------------------
Trước đó 6 ngày:
"Tớ không ngờ đi siêu thị lại vui đến vậy nhỉ?" - Sasha nói. Cô và Mikasa đang làm việc trong cửa tiệm Zavier.
"Đúng thế, chưa bao giờ trong đời tớ lại vui đến như vậy khi đi cùng anh ấy." - cô cười mỉm.
"Anh ta coi lạnh lùng như vậy mà cũng "quậy" ghê!" - Cô đùa.
"Haha đúng vậy."
Hai người bạn thân cứ tiếp tục trò chuyện cho đến khi hết giờ làm việc. Ngoài khi mấy chốc màng đêm đã buông nhẹ xuống thị trấn, dòng người qua lại đã vắng hơn khi chiều tà.
Hôm nay Mikasa cùng Sasha đi về nhà. Trong lúc đó ghé qua một trung tâm thương mại để mua cà phê bán ở trước cổng.
"Loa, loa, loa, loa....Mời quý vị và các bạn tham gia quay trúng thưởng trúng vé du lịch nghỉ mát trên núi!!!" - tiếng nhân viên nào đó vang đến tai hai cô nàng.
"Chỉ với một lượt quay và bạn có thể có một chuyến nghỉ mát vui vẻ bên người thân!...Mời em...mời cô....mời chị..." - Họ tán ra đường để mời khách hàng tham gia.
"Mời hai chị tham gia cho vui nè." - một nhân viên đã tìm thấy hai nàng và mời chơi quay trúng thưởng.
"Mikasa, tụi mình thử đi!" - Sasha cười tươi, hai mắt cô long lanh gọi mời làm Mikasa không thể từ chối.
"Được, cho chúng tôi thử quay nhé."
Bàn tay cô đặt lên vòng tròn đỏ den, đỏ thì trúng mà đen thì chúc may mắn lần sau. Sau đó cô dùng lực của mình nhẹ quay vòng tròn ấy. Kim chỉ liên tục lướt qua ô đỏ ô đen, rồi lướt chậm hơn, chậm hơn nữa...
"Trúng rồi!!!" - các nhân viên đồng thanh.
Đúng vậy, kim đã chỉ trúng ô đỏ duy nhất trong vòng tròn. Cô đã trúng 5 vé đi nghỉ mát trên núi. Nhân viên đưa vé cho cô, cảm ơn cô nồng nhiệt rồi dọn dẹp quầy.
"Cậu hên thật đó Mikasa! Sao có thể trúng ngay từ lượt quay đầu tiên chứ!" - Sasha kinh ngạc.
"Chắc tớ ở hiền gặp lành thôi!"
"Cậu "hiền" ghê ha...!" - Sasha lại giở trò trêu ghẹo.
"Tớ nghĩ nên báo với Levi, tớ muốn đi cùng anh ấy..." - nói xong Mikasa mới nhận ra và xấu hổ.
"Cậu lúc nào chắc cũng nghĩ tới anh ấy nhỉ?"
"Cậu không thể dừng trêu tớ năm phút được à?"
Nói rồi hai cô nàng số đỏ tiến bước về nhà.
Cô về đến nhà, mở cửa rồi thay quần áo, sau đó nằm lên ghế sofa, mở TV lên coi bộ phim cô thích. Bộ phim này cô rất ấn tượng vì nó thật buồn và đẹp đẽ như khi cô và Levi bắt đầu trao nụ hôn đầu tiên. Cả hai đều có hoàn cảnh đặc biệt, cùng chia sẻ nổi đau với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Trong lòng cô cảm thấy mọi thứ thật ý nghĩa và giàu tình cảm kể từ khi yêu anh, kể cả bộ phim này...
Cô coi xong liền mở máy, tra tên anh trong danh bạ...
-----------------------------------------------------------------------
Trước đó 2 ngày:
Levi và Mikasa ngồi trên con xe mercedes không trần trên con đường có đồng cỏ ở hai bên. Anh thì tay cầm vô lăng, chân đạp ga tới tấp. Cô thì ngồi bên cạnh, mặt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn. Hai bên đương đồng cỏ xanh mướt trải dài vô tận, xen kẻ màu xanh là vô số bông hoa dại tím, vàng. Trên đồng cỏ là bầu trời trong xanh không một áng mây, gió thổi vi vu đung đưa những tán cỏ dại. Họ phóng xe trên đường quê để tiến tới ngọn núi nơi đang chờ đợi họ phía trước.
"Và thế là em gọi cho anh và chúng ta quyết định sẽ đi cùng sasha, isabelle và farlan?" - Anh hỏi cô khi lái xe.
"Đúng vậy, anh thấy số em có đỏ chưa nè?" - cô đùa.
"Đúng là may mắn thật."- họ cười.
"Sasha và hai người bạn của anh nói họ sẽ đi xe riêng nhỉ?"
"Chắc vì họ không muốn làm phiền chúng ta..."
Phía trước họ là con đường trải dài cắt trời xanh. Gió luồn lách qua khe tóc cô. Bên bản nhạc tình ái du dương, mắt cô díp lại như buồn ngủ. Rồi bỗng cô chợt nhẹ nhàng đứng dậy, vươn tay ra hai bên, đón nhận ánh nắng và gió vào lòng. Gió cứ chạy ngược chiều với con đường đi đến núi, cô đón lấy gió như không muốn nó rời đi, như muốn ấp ủ nó vào lòng, như lời bài hát mà bản nhạc đang phát ra.
Levi nghiêng đầu nhìn cô, anh như cảm nhận được ý nghĩa của việc cô làm, chợt dừng xe lại. Tay anh với lấy đôi tay cô đang thả lỏng vì không hiểu ý anh, anh nhẹ kéo cô ra khỏi xe. Dắt tay cô đến mũi xe, anh từ từ ngồi xuống, ôm cô vào lòng.
"Em không muốn cơn gió và mọi thứ rời đi thì anh dừng xe lại để chúng ta cùng đón nhận chúng...được chứ?" - lời nói nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi anh.
"Vâng... cùng nhau giữ lại khoảnh khắc này, em vui lắm!"- cô cười đáp.
Trong lòng anh bỗng phát ra một thứ cảm xúc ấm áp lạ kỳ. Hơi ấm ấy như muốn được tạo ra để truyền tới Mikasa với mong muốn giữ ấm cho cô. Anh cảm thấy vui, rất vui là đằng khác khi được lái xe đến khu du lịch cùng cô và khiến cho cô nảy sinh cảm tình giữa chốn hoang vu này.
"Từ ngày bên cạnh em anh đoán rằng anh thât may mắn..."
"Tại sao ạ?"
"Vì anh như mở lòng ra và biết trân trọng từng khoảnh khắc..." - Anh nói rồi hôn lên trán cô.
Trong vòng tay anh, cô như được sưởi ấm trong hơi ấm.
Bản nhạc cứ thế vang.
Gió cứ thế thổi.
Đồng cỏ cứ thế đung đưa.
Chỉ có họ là lặng im. Con đường đến núi đã không còn dần rút lại theo thời gian vì họ đã dừng xe lại và trân trọng khoảng khắc này. Cảm xúc và tình yêu của họ không thể diễn tả bằng lời. Ánh nhìn họ âu yếm, thể hiện biết bao tình yêu.
Sau đó mặt trời đã từ từ lặn xuống, chiếu lên trời mây muôn vàng tia nắng hồng cam. Cảnh vật hữu tình con người cũng chứa chan muôn vàng tin yêu. Họ ngồi đó, ngắm nhìn hoàng hôn nơi đồng cỏ. Nơi đây không hề có một ngọn nhà cao tầng nào che phủ, cảnh mặt trời lặng lộ ra toàn bộ vẻ đẹp của nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com