28. Khoảnh khắc
(63)
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ lẳng lặng trôi xa, tựa cây bèo nhỏ phiêu bạt trên dòng nước. Nhưng không, mọi thứ đang dần có vấn đề.
RẤT NHIỀU VẤN ĐỀ.
Cái sự trớ trêu đó diễn ra vào một buổi chiều đầu đông, khi mà Lei cùng Erwin lại lén lén lút lút mà cái gì đó mà tôi chẳng tiện nhắc tên, một cục nghiệp chướng to đùng xuất hiện. Là Levi, anh ta mặt hằm hằm như thể quỷ dữ vừa trồi từ dưới đất lên. Mỗi bước anh đều muốn dẫm nát cái sàn gỗ bên dưới, nhìn là đã không ai muốn dây dưa kể cả tôi - "người yêu" của anh ta.
Mẹ kiếp cứ nghĩ tới tôi lại tức, thiếu điều muốn trèo lên mà nhai đầu cái tên lùn tịt đó.
Chưa đầy năm phút sau, tiếng đập cửa, tiếng kêu gào, tiếng can ngăn trộn lẫn với nhau va thẳng vào màng nhĩ của tôi. Này là đang đánh ghen à...? Tôi quyết định không ngồi im nữa. Nếu đó là một vở kịch thì tôi phải biết mình đang đóng vai gì? Một kẻ phản diện chen giữa hai người yêu nhau, hay chỉ là một diễn viên quần chúng chẳng ai thèm nhớ tên. Và rằng dù có mê mẩn gã đến đâu cũng không thể để bản thân làm bình phong mãi, phải không?
(64)
Chiều đó, tôi lảng vảng ở hành lang trước cửa phòng gã suốt nửa tiến, mặc cho "vài" lần Hange đi qua và huýt sáo khiến tim tôi muốn nhảy lên trời nhưng....ừm...TÔI KHÔNG DÁM VÀO.
Dễ hiểu mà đúng không? Thử tưởng tượng nếu buổi sáng hôm nay bạn ra khỏi phòng ngủ và thấy một con ác quỷ chui từ dưới bếp lên thì cả ngày hôm đó bạn có dám quay lại khu bếp không? Tôi vốn không phải người gan dạ, tôi hèn dù xung quanh tôi toàn mấy tên dở hơi không sợ chết như Hange và Mike. Vì thế phải mất nửa tiếng trời để tôi hít thở, điều chỉnh nhịp tim trước khi bước vào "ổ quỷ" kia.
Cánh cửa cũ kỹ phát ra âm thanh kẽo kẹt được tôi đóng lại một cách khẽ khàng. Người bên trong đang ngồi trầm tư với đống tài liệu và khuôn mặt như muốn giết người. Đột nhiên tôi thấy mình không nên đi hỏi về cái chuyện ngớ ngẩn này. Giờ thì tôi hiểu sao mình chơi được với Hange rồi.
Tôi lần mò tới cái ghế đối diện nơi Levi đang cặm cụi, tay đan vào nhau dưới gầm bàn. Chà, thú thật tôi đang run chết khiếp nhưng vì danh dụ của một người lính, tôi phải ưỡn ngực, ra vẻ cau có dù giọng có chút lắp bắp.
- N-Nè Levi, tôi có thắc mắc.
Gã gẩng dậy khỏi chồng tài liệu, nhìn tôi như thể nếu câu tiếp theo tôi nói ra là thứ gì đó ngốc nghếch gã sẽ vặn chết tôi.
- Bộ anh thích Erwin hả?
.
.
.
(65) [Levi]
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của em gã đã biết mình thua rồi. Thật sự thua thảm hại vì đánh giá quá cao trí thông minh của con bé 5 tuổi trong nhìn hài người lớn này.
Levi không hiểu nổi, cô gái thông minh, tinh quái, mạnh mẽ và dũng cảm của trinh sát đoàn đi đâu rồi? Bộ mấy phẩm chất đó kéo nhau đi uống trà chiều ngoài thành Rose à???? Điều gì khiến em tin một người anh trai đang bảo vệ em gái lại có thể thích tên đần độn khốn nạn dám ve vãn nó. Và điều gì khiến em không nhận ra rằng chính em mới là kẻ khiến Levi phát điên suốt bao ngày qua?
Gã trút một hơi dài, nặng nề như thể trút đi vai diễn "kẻ mạnh nhất nhân loại" mà gã khoác lên vào mỗi buổi sáng. Chân dù không dài lắm nhưng vẫn rảo bước nhanh chóng về phía em. Evelyn nhắm tịt mắt như thể một giây nữa gã sẽ cầm cây chổi mà tét mông em chục cái? Cuối cùng, gã dừng trước em, cúi người xuống và....
.
.
.
.
.
(66)
Hôn!?
Levi hôn tôi? Tôi hé mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là thứ vừa chạm vào môi mình. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi đã đủ khiến máu từ chân đổ dồn về tim rồi chạy ngược lên não. Hôm gã không quá mềm, có chút khô, lạnh lẽo và nứt nẻ tựa như viên ngọc mang trong mình những vết sẹo khó thấy.
Tôi nuốt khan, mặt nóng bừng, cảm nhận được khuôn mặt mình đang đỏ bừng, nóng ran tựa hồ có thể đun sôi nước. Vậy mà kẻ tai hoạ gay ra việc này đang ở đó với khuôn mặt bình thản như vừa uống xong một ly trà đen?
Được thôi, nếu gã muốn chơi vậy thì...
- Levi, làm lại được không?
Tôi hỏi khi sự im lặng chết chóc được kéo dài quá lâu. Levi ngẩn ra một phút, có lẽ gã không nghĩ tôi lại hỏi thế này nhưng trước khi gã mở miệng tôi đã kịp hôn "chóc" một cái lên miệng gã. Được rồi, Levi đỏ tai rồi, tôi thắng!!!!
Evelyn 1 - Levi 0
_________________________
Author note 1 : Hi, xin chào, lâu rồi mới gặp nhau. Lần này mình ngoi lên để thống báo xxvhn của chúng mình sắp 1 tuổi ruiii 😍💗. Vốn mình định end trước khi 1 tuổi nhưng giờ mới được 28 chap, wtf 2 chap hơn/tháng???? có lẽ sau này mình sẽ chăm hơn, có lẽ thôi =)))
Author note 2 : Cảm ơn các bbi vì đã đồng hành cùng mình và xxvhn suốt gần 1 năm qua, mình hứa sẽ triển khai đủ đống ý tưởng dài như sớ rồi mới end, mình yêu các bbi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com