33. Thực
Gã mở mắt. Căn phòng vẫn vậy : trần thấp, tường loang lổ, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ nhỏ. Chỉ khác một điều, chiếc giường bên cạnh gã trống trơn. Không còn hơi ấm, không còn tiếng thở đều đặn, không còn mái tóc mềm quệt vào cổ mỗi khi em trở mình. Chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo, rộng ra vô tận.
Gã đưa tay sang bên cạnh theo thói quen, chạm phải ga giường lạnh ngắt. Bàn tay khựng lại giữa không trung. Rồi như một phản xạ vô ích, gã áp lòng bàn tay lên chỗ đó, cố tưởng tượng mình vẫn có thể tìm thấy chút hơi ấm sót lại từ em. Nhưng tất cả đã phai nhạt, em đã đi rồi.
Gã thở dài. Một hơi dài, nặng nề, như dồn ép cả mấy năm cuộc đời xuống lồng ngực. Âm thanh ấy vang vọng trong căn phòng trống, nghe giống như tiếng thở than của một kẻ già nua chẳng còn gì để mất.
Đã bao lâu rồi, gã không được nghe giọng em? Giọng nói trong trẻo, có chút tinh nghịch, lúc cao hứng thì lấn át cả Hange, lúc nhỏ nhẹ thì chỉ đủ cho riêng gã nghe. Đã bao lâu rồi gã không còn được em ôm lấy, bất chấp gã lúc nào cũng cau có, bất chấp đôi tay gã đầy máu tanh. Đã bao lâu rồi gã không được nghe tiếng em nũng nịu gọi khẽ cái tên "Levi" như thể trong thế giới đầy khốn nạn này, gã vẫn là điểm tựa duy nhất em chọn tin tưởng.
Tất cả đã sụp đổ.
Thời gian của gã cũng đã chết vào ngày em rời đi.
Gã vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Khói bụi mịt mù, Titan từ bốn phía đổ ập đến. Gã đã quay đầu lại, đã thấy bóng em khuất dần trong đám bụi xám và rồi tất cả chìm vào im lặng. Không một tiếng kêu. Không một lời từ biệt. Chỉ còn máu loang đỏ trên đất. Gã chưa bao giờ ghét chính bản thân mình đến thế. Một người đàn ông mạnh mẽ, một binh trưởng lạnh lùng, vậy mà lại bất lực đến mức không giữ nổi em.
Đêm nào gã cũng mơ. Trong mơ, em vẫn cười, vẫn níu lấy áo gã, vẫn mè nheo đòi gã mua thêm rượu mỗi lần đi qua quán. Gã từng nhiều lần tỉnh dậy, hoảng hốt đưa tay sang bên, chỉ để đối diện với chiếc giường bé nhỏ lạnh toát. Cơn mơ và hiện thực cứ thay nhau xé nát gã, không buông tha.
Và đau đớn nhất là: đến lúc em chết đi, gã vẫn chưa biết em đã mang trong mình một sinh mệnh khác.
Một sinh mệnh bé nhỏ, còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời.
Gã từng tưởng tượng không dưới ngàn lần trong cái bụng nhỏ bé ấy, chỉ chứa nổi hai cái bánh bao con mà em hay giấu ăn vụng, lại có thêm một sinh linh đang lớn lên từng ngày. Em đã giấu gã, chắc em muốn tạo bất ngờ. Em muốn nhìn gã ngạc nhiên, rồi em sẽ cười khúc khích như mọi lần trêu được gã. Nhưng khoảnh khắc đó sẽ chẳng bao giờ đến nữa.
Nếu như gã biết sớm hơn, liệu mọi chuyện có khác? Liệu gã có giữ em lại, không cho em tham gia chuyến trinh sát hôm đó? Liệu gã có thể bảo vệ cả em và đứa nhỏ? Hay mọi thứ vẫn sẽ kết thúc trong máu, chỉ khác ở chỗ gã biết rõ thứ gã đã đánh mất?
Nỗi ân hận ăn mòn từng mạch máu trong người gã.
Bên ngoài, doanh trại vẫn rộn ràng tiếng bước chân, tiếng hô tập luyện. Thế giới này vẫn tiếp tục, bất chấp việc gã đã mất đi tất cả. Còn gã, mỗi lần khép cửa, là một lần rơi vào hố sâu của riêng mình. Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành. Nhưng với gã, thời gian chỉ khoét sâu thêm khoảng trống.
Mỗi khi đặt lưng xuống giường, gã lại thấy mình như kẻ phản bội. Chiếc giường này có lẽ sẽ chật chội khi ba người chen chúc – gã, em, và sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời. Giờ thì nó quá rộng. Một mình gã. Không còn ai nằm cạnh. Không còn ai chạm tay, không còn hơi thở nào quẩn quanh.
Thiên hạ gọi Levi là "binh trưởng lạnh lùng bất khả chiến bại", thực chất chỉ là một gã đàn ông nhỏ bé, mỗi đêm nằm lắng nghe tiếng tim mình dần rỗng đi.
Có đôi lúc, gã nhắm mắt, tưởng tượng giọng em vang lên
- Levi, ngủ đi, ngày mai còn nhiệm vụ.
Gã sẽ mỉm cười, ngốc nghếch đáp lại trong im lặng. Nhưng khi mở mắt ra, chỉ có bóng tối vây quanh.
Em ơi, gã đã quen sống giữa máu và tử thần. Nhưng cái chết của em, nó giết gã nhiều lần hơn tất cả những trận chiến cộng lại.
Nếu có một nơi nào đó ngoài bức tường, nơi không có Titan, không có máu, không có hận thù, gã mong em đang ở đó. Và nếu có một ngày gã chết đi, gã hy vọng sẽ lại được nghe em gọi tên mình, một lần nữa.
Cho đến lúc đó, gã vẫn sẽ sống, vẫn sẽ cầm kiếm, vẫn sẽ bước đi, bởi đó là điều duy nhất gã có thể làm để không phụ sự hy sinh của em. Nhưng trong sâu thẳm, gã biết rõ: phần đẹp nhất của đời gã, đã chết cùng em rồi.
Gã đưa tay lên che mắt, một hơi dài bật ra khỏi lồng ngực. Ngoài kia, bình minh lại lên. Nhưng trong lòng gã, mặt trời đã lặn từ ngày em rời bỏ thế giới này.
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com