4.Hôn
Sắp đến ngày thi cũng là lúc thư viện đông kín người đến tự học , học nhóm và em cùng nhóm bạn cũng không phải ngoại lệ . Hôm nay cả đám quyết tâm đến ôn tập hết đống kiến thức nửa kì học 1 lượt .
4 mái đầu 3 sẫm 1 sáng cứ cặm cụi viết , lật trang rồi lại viết tưởng chừng như không dừng lại và rồi 4 chiếc bút chỉ dừng lại khi có tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Anh.."
Levi cúi xuống nhìn người vừa phát ra tiếng nói đầu tiên cắt ngang sự yên lặng nãy giờ rồi đảo mắt nhìn những trang giấy được em ghi chép tỉ mỉ nãy giờ đồng thời đặt những viên kẹo cà phê nhỏ lên mặt bàn.
"Là quà của thư viện cho những học sinh chăm chỉ sau giờ học"
Ngay sau khi kết thúc câu nói , levi nhanh chóng quay người trở về chiếc bàn quen thuộc của mình trong khi 8 con mắt vẫn thi nhau nhìn mình không rời.
Em tủm tỉm cười nhặt 1 viên kẹo phần mình lên , vui vẻ bóc vỏ rồi đưa lên miệng. Chà , còn gì tuyệt vời hơn một món quà ngọt ngào như phần thưởng cho sự chăm chỉ hôm nay của cả đám .
"Thư viện luôn có dịch vụ này à ?"
"Tớ cũng đâu có đến đây thường xuyên .."
Cô bạn mikasa thắc mắc hỏi rồi cậu bạn eren bên cạnh cũng nhanh nhảu trả lời , cuối cùng họ lại đặt ánh mắt lên em và armin - 2 nhân vật thậm chí đã đăng kí cả thẻ thành viên lâu dài . Tất nhiên em làm sao rõ được đây có phải dịch vụ của thư viện không vì em chỉ mới tới đây khoảng thời gian từ đầu năm đến giờ và thậm chí còn chẳng ngồi học , việc duy nhất em thường làm là giúp levi sắp xếp lại sách , kiểm tra lịch mượn trả ,.... Rồi cùng anh quản lý thư viện đi về .
"Tớ tới đây xuyên suốt từ năm ngoái nhưng đây là lần đầu tiên đấy , dịch vụ mới chăng ?"
Armin đặt tay lên cằm suy nghĩ một hồi , có vẻ đang cố tìm kí ức về những viên kẹo .
Cũng đúng thôi , sẽ chẳng ai có ký ức về những viên kẹo hương cà phê đó đâu vì đây là điều đặc biệt mà levi muốn dành cho ai đó vì đã chăm chỉ nỗ lực cả chiều mà , à và tất nhiên anh ta cũng phải tặng cho cả bạn của cô ấy để giữ phép lịch sự .
Khi những tia nắng chiều nhạt dần và hoàng hôn gần đến cũng là lúc học sinh thu dọn đồ để rời khỏi thư viện , ai nấy đều mệt mỏi và mặt mày thiếu tỉnh táo , họ lê những bước chân nặng nề để trở về với ngôi nhà thân yêu . Em và đám bạn cũng không ngoại lệ , eren và mikasa có nhà ở hướng ngược lại với em và armin nên đã về trước , chỉ còn em và armin đang loay hoay trước cửa thư viện .
"Có chuyện gì sao ? Chúng ta mau về thôi"
Armin nhìn em trong bối rối khi thấy em vẫn đứng chôn chân trước cửa thư viện mà không có ý rời đi .
"Hay cậu về trước đi , hình như tớ để quên đồ bên trong rồi"
Nhìn theo bóng người bạn của mình chạy vội vào trong , armin vẫn quyết định đứng gọn vào một góc của cửa thư viện chờ em nhưng chỉ tầm hơn 5 phút sau , em lại chẳng trở ra một mình mà là cùng với anh chàng thủ thư . Chuyện này đúng là làm armin giật mình , cậu không biết levi và em lại quen nhau nên sau khi hiểu ra ý định thật sự của việc để quên đồ của em thì armin chỉ còn biết đứng nép lại góc khuất của bức tường , đợi em và levi đi qua rồi lặng lẽ ra về một mình .
Hôm sau là chủ nhật nên em và levi quyết định đến nhà của anh ấy để cùng nhau ôn tập , khỏi phải nói đêm đó em đã thức đến đêm muộn chỉ để lựa quần áo cho sáng mai.Chính vì thế , sáng hôm sau vào lúc 9 giờ sáng ở ngay trước cửa nhà levi đang có một cô bé với mái tóc uốn cong có phần hơi ngố , tóc được em kẹp nửa đầu bằng chiếc kẹp nơ đi kèm với chiếc áo dạ dài , bốt da màu nâu ngắn , váy dài , ...Nói chung , nhìn em ấm áp và đáng yêu đến mức levi chỉ muốn ôm em vào lòng để ủ ấm cho khuôn mặt đã ửng lên vì nhiệt độ của tuyết bên ngoài .
Vừa bước vào phòng , không khí ấm áp của lò sưởi đã làm em bớt đi những cái rùng mình vì lạnh , trên bàn còn có sẵn một cốc cacao nóng do levi đã pha sẵn cho em .
"Của em đấy , ngồi xuống đi không lạnh"
Hôm nay giữa phòng khách đã được anh ấy chu đáo kê thêm một chiếc bàn sưởi , loại bàn đặc biệt được ưa chuộng vào mùa đông . Em gật đầu , cởi áo khoác dạ dài ra để lộ chiếc áo len dài màu be vô cùng nịnh mắt và mềm mại , ngồi xuống rồi chui vào bàn sưởi , tay cầm cốc cacao sưởi ấm .
"Bên ngoài có lạnh lắm không ?"
"Cũng như hôm qua thôi"
Levi nhíu mày nhìn em , có vẻ lo lắng việc em bị cảm lạnh còn em thì vẫn vui vẻ cùng cốc cacao trong khi lôi sách vở từ cặp sách ra . Dù sao việc chính của họ cũng là học bài mà nên phải học cho nghiêm túc một chút . Việc học bài của em và levi cũng không có gì đáng nói , họ chỉ tập trung học bài và trao đổi qua lại . Đến tầm 11 giờ trưa thì tạm thời kết thúc việc học cho sáng nay. Nhân lúc nghỉ ngơi , em liều mình đổi phía sang bên cạnh anh ấy . Hơi đỏ mặt vì cảm thấy bản thân có phần quá khích nhưng em thật sự chỉ muốn ngồi gần anh ấy hơn . Levi quay sang nhìn em , thật sự là cái nhìn chằm chằm khiến em bối rối ngượng ngùng , còn chẳng thể tiếp tục nhìn vào mắt anh ấy.
"Hôm nay em dễ thương lắm"
Nói xong levi còn ngại hơn cả em , quay mặt sang hướng khác còn tai thì đỏ bừng , rõ ràng em cũng không khác mấy khi lập tức đơ ra một cục , mất hồn trong vài giây. Chỉ thấy khi nhận ra thì tay anh ấy đã đan vào tay em rồi , anh ta nắm nhẹ những ngón tay của em , mắt hơi cụp xuống nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc
" Anh hôn em nhé ?"
Dù có hỏi em đàng hoàng nhưng em lại cảm thấy như levi chỉ hỏi cho có lệ vì em chưa kịp trả lời thì đã cảm thấy nhiệt độ ấm áp trên môi , levi hôn em bằng mọi sự dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt , một tay vòng qua eo kéo em lại gần mình , một tay thì vẫn không rời khỏi bàn tay nhỏ bé hơn . Chỉ vài giây ngay sau áp môi mình lên bờ môi màu đào ấy , hương vị cacao đọng lại trong khoang miệng cùng mùi hương dịu ngọt thoang thoảng thì levi đã biết mình sẽ nghiện việc này mất thôi ....Có lẽ ngay giây phút này đây anh ta cảm thấy hôn em còn kích thích hơn nicotine trong những điếu thuốc lá anh ta đưa vào miệng hằng ngày để giảm stress .
"Nếu em bằng lòng thì levi sẵn sàng hôn em thay việc hút thuốc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com