Hết
"Binh trưởng, tôi thích ngài."
Tôi líu lo lên tiếng, thay vì lời chào nên có khi đi qua cấp trên, đó là thứ tôi luôn nói với Levi mỗi khi bắt gặp anh.
"Thôi nói nhảm và tập trung vào việc của cô đi".
Levi cau có ra lệch. Tôi thậm chí còn chẳng quan tâm mà đi qua anh như không có chuyện gì.
Nhưng không có chuyện gì theo ý tôi hết. Tôi vẫn nhớ cái ngày đáng nhớ ấy, một hôm lạnh lẽo giữa tháng 12 cô độc, ngày ấy tới lượt tôi trực nhà ăn, dậy từ sáng sớm, lười biếng lê từng bước về phía nhà ăn. Bỗng chân tôi cứng đờ lại vì nghe thấy giọng nói quen thuộc, và đặc biệt...là tên của tôi.
"Chà Levi, sao anh phải gắt gỏng và nặng nề với Y/N vậy? Tôi để ý anh còn đặc biệt khó khăn với con bé. Tôi thấy Y/N vừa đáng yêu vừa chăm chỉ, sao anh không thích con bé?"
Hange lên tiếng, giọng có chút tò mò, mong đợi câu trả lời của người bên cạnh.
"Tch, im đi bốn mắt. Thích? Cả đời tôi sẽ không bao giờ thích kiểu người như cô ta. Người gì vừa yếu đuối lại còn vụng về, ẻo lả chẳng làm được tích sự gì. Tôi chẳng cần cô ta thích tôi, phiền phức. Chắc cô ta chọn Trinh Sát chỉ để làm mồi cho mấy con Titan, rách việc. Vậy nên cô đừng bao giờ-"
Câu nói của Levi bị cắt đứt bởi tiếng hét thất thanh của Sasha.
"Trời ơi Y/N cậu làm sao thế này !! Cậu gãy chân à, sao lại ngồi đây khóc thế !!!"
Đến chết tôi cũng không biết khi nghe tới tên tôi mặt Levi tái tới mức nào. Cố gắng hết sức không bịt được miệng cô bạn, tôi nặng nề đứng dậy, bước ra khỏi góc tường nơi đã che khuất cơ thể tôi, đã hỗ trợ cho việc nghe lỏm của mình; để rồi, trái tim tôi như bị xé ra thành trăm mảnh.
"C-Chào buổi sáng hai người. E-Em không cố ý nghe lén, chỉ là hôm nay tới lượt em trực nên có vô tình đi qua thôi. Em xin lỗi vì đã làm gián đoạn ạ."
Tôi cố gắng lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt, lấy hết sức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Levi nở nụ cười chua xót lên tiếng.
"Binh trưởng, tôi cảm ơn về những lời nhận xét của ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân hơn và xứng đáng là thành viên của Trinh Sát đoàn."
Tôi đưa tay lên ngực làm tư thế chào rồi kéo tay Sasha vào bếp. Sasha biết tình cảm tôi dành cho Binh trưởng lớn tới mức nào, cô ấy chỉ biết lủi thủi đi theo vỗ lưng để tôi cố bình tĩnh, cố nghĩ ra gì tốt nhất để khiến tâm trạng tôi khá trở lại.
"Này Y/N không p-"
Levi toan lên tiếng định níu tôi lại, câu nói của anh bị cắt ngang khi hình bóng tôi ra khỏi tầm mắt. Tôi nghe thấy điều đó. Nhưng như vậy thì có sao chứ? Tôi không cần nghe những lời giải thích dối trá từ anh, nhưng cũng một phần nào đó muốn nghe anh nói trong mắt anh, tôi không tệ đến vậy.
"Y/N đừng buồn nữa, nay tớ sẽ chia cho cậu 1/3 bánh mì của tớ nhé."
Tôi khẽ cười, lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn cô bạn.
"Tớ không sao đâu. Nhưng cậu cho tớ một nửa cái bánh mì chắc tớ sẽ khá hơn đó."
"KHÔNG ĐƯỢC !!"
Bên này, Levi vẫn đứng bất động không biết phản ứng ra sao. Hange thở dài vỗ mạnh một cái vào lưng Levi:
"Tôi mong những lời vừa rồi không phải thật lòng. Anh làm cô ấy tổn thương rồi kìa."
Từ ngày hôm đó tôi chủ động tránh mặt Levi, không còn líu lo mỗi khi gặp anh, cũng không còn những lời thể hiện tình cảm của bản thân. Tập trung hết sức vào việc phát triển thể lực và khả năng chiến đấu, tôi tiên bộ nhanh đến mức bạn bè tôi ai cũng phải trầm trồ. Tôi ép bản thân bận rộn, mệt mỏi đến mức không nghĩ đến anh, không tò mò và làm phiền cuộc sống của anh. Tôi đã nghĩ việc chúng tôi không có kết nối, không có những cuộc trò chuyện, những lần chạm mắt sẽ làm tôi không còn tình cảm đặc biệt dành cho Levi. Nhưng tôi đã nhầm.
Tôi thích Levi từ ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ. Thích đến nỗi khi gặp lại anh trong bộ dạng thảm thương: mất một mắt và hai, ngón tay khiến tôi chỉ biết ôm mặt anh khóc nức nở, cầu trời có thể lấy những thứ đó của tôi lắp vào cơ thể anh. Tôi nghĩ tình cảm đó không còn là thích.
Anh vẫn vậy, anh vẫn phớt lờ tôi như những ngày đầu. Nhưng tôi cũng trở về những ngày đầu thích anh.
Tôi cứ lẽo đẽo theo anh, dù không nói chuyện với nhau câu nào nhưng tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ anh mọi lúc, lo sợ sức khoẻ của anh hay lại có biến cố xảy ra với anh.
Ngồi trên chiếc phi thuyền để ngăn chặn rung chấn, người tôi không ngừng run lên bần bật, một phần vì tôi đã khóc nấc lên trước sự ra đi của Đoàn trưởng Hange, một phần vì tôi sợ chết, tôi sợ anh chết, tôi sợ đây là lần cuối có thể nhìn thấy người tôi đã yêu suốt quãng thời gian thanh xuân. Lấy hết can đảm, tôi đứng dậy chuyển chỗ ngồi xuống cạnh Levi, nghẹn ngào lên tiếng.
"Binh trưởng."
"?"
Thấy được sự phản ứng nhẹ của anh, tôi biết anh đã nghe thấy lời tôi nên tôi nói tiếp.
"Em yêu ngài. Em sợ đây là lần cuối được nói chuyện với ngài nên là...Em yêu ngài nhiều lắm. Em yêu ngài bằng cả con tim. Em không cần ngài phải đáp lại tình cảm của em đâu, em chỉ muốn nói cho ngài biết rằng 5 năm qua người em yêu vẫn chỉ có mình ngài. Em luôn cầu trời và mong Binh trưởng được hạnh phúc, dù người đồng hành cùng ngài không phải em. Ngài nhớ phải sống, và sống tốt nhé."
Tôi nở nụ cười nhưng mắt tôi lại chẳng thể cong lên. Tôi thấy Levi thoáng bất ngờ. Cũng phải thôi, lâu lắm rồi chúng tôi chưa có cuộc trò chuyện nào đàng hoàng cả. Tôi toan đứng dậy để về lại chỗ ngồi thì cổ tay tôi bất ngờ bị giữ lấy, tôi sựng người, đôi mắt mở to nhìn vào bàn tay chai sạn nắm chặt lấy cổ tay tôi.
"Đừng chết. Khi tất cả kết thúc, tôi sẽ cho em câu trả lời."
Levi nói nhưng không cả ngẩng đầu lên, tôi nở nụ cười nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi Levi, nhỏ giọng nói lại.
"Ngài cũng đừng chết."
Khi tất cả kết thúc, khi sức mạnh Titan biến mất hoàn toàn khỏi thế giới tôi nặng nề lê từng bước chân, cố gắng tìm lại hình ảnh người đàn ông quen thuộc. "Đừng chết, xin đừng chết" , tôi không ngừng lầm nhẩm trong đầu, ánh mắt thể hiện rõ sự hoảng loạn và lo lắng.
"Thấy rồi !"
Tôi thở phào, đôi mắt sáng lên, tập tễnh bước về phía tảng đá lớn nơi Levi đang dựa vào.
"May quá, ngài không sao chứ?"
Tôi toan ngồi xuống cạnh Levi để quan sát kĩ vết thương của anh. Chưa kịp xuýt xoa vì xót bỗng anh nhào người về phía tôi, hai tay bám chặt lấy cổ tôi. Mất đà, tôi ngã phịch xuống đất. Levi vẫn ôm tôi không buông, tôi ngại ngùng lên tiếng trước.
"B-Binh trưởng...Có chuyện gì v-"
"Tôi yêu em. Tôi vẫn luôn yêu em. Tôi luôn sợ bản thân không đủ giỏi để bảo vệ, che chở cho em để rồi mất em như bao người khác. Đó là lí do tôi cố gắng ngăn bản thân không có tình cảm với em. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể ngăn trái tim đập mạnh mỗi khi thấy nụ cười và dáng vẻ chăm chỉ của em, không thể ngăn cảm giác ghen tị mỗi khi có người đàn ông khác ở gần em. Tôi yêu em. Người tôi yêu vẫn luôn là em. Liệu em có chấp nhập một người tàn tật không còn khả năng chăm sóc cho em, một người yêu em bằng cả tính mạng nhưng lại vụng về không biết thể hiện, rồi lại vô tình làm em tổn thương như tôi không?"
Người tôi cứng đờ không thể nhúc nhích trong vòng tay Levi. Cố gắng nhắc một tay lên, tôi nhẹ nhàng xoa đầu anh.
"Em yêu anh, dù anh có thế nào em cũng yêu anh."
Tôi cảm nhận được cái ôm từ Levi chặt lại như sợ tôi sẽ chạy mất.
"Đừng bỏ rơi tôi."
Tôi nghẹn ngào. Levi đã phải chịu quá nhiều đau khổ trên cuộc đời này. Điều ấy thật bất công với anh, với một người tốt như anh. Đã đến lúc anh được nghỉ ngơi, được sống cuộc sống của riêng mình. Tôi thương anh, thương anh đến đau lòng, tôi mong muốn thế giới có thể nhẹ nhàng hơn với Levi, với tất cả những gì anh đã mất.
"Em sẽ không bao giờ, thưa binh trưởng."
Ngày hôm ấy, khi cả thế giới phải chịu mất mát lớn đến không thể bù đắp, chúng tôi lại tìm được thế giới của riêng mình.
End. (1677 words)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com