Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lý do

Họ có thể đánh gãy xương cô.

Họ có thể rạch lên da thịt cô những vết thương không bao giờ lành.

Họ có thể đổ vào miệng cô thứ chất lỏng ghê tởm khiến cô quằn quại trong cơn đau không thể tả.

Nhưng họ không thể khiến cô nói ra một lời nào.

Cô đã từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ.

Cô đã từng nghĩ không gì có thể khuất phục được cô.

Nhưng khi Hange bóp cằm cô, đổ xuống cổ họng cô thứ dung dịch đặc sệt, đắng ngắt và nhầy nhụa, cô nhận ra mình đã sai.

Cơn đau ập đến như lưỡi dao nóng cắt xuyên qua từng thớ thịt.

Cô cảm giác như lục phủ ngũ tạng mình đang cháy rụi. Mạch máu căng phồng, da thịt như bị xé rách từ bên trong.

Cô cắn chặt răng, nhưng tiếng rên vẫn bật ra khỏi miệng.

"Chỉ cần cô nói, tôi sẽ dừng lại."

Giọng Hange vẫn nhẹ nhàng, như thể đây chỉ là một cuộc thí nghiệm bình thường.

Cô ngẩng đầu lên, thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Nhưng đôi mắt cô vẫn kiên định.

"Tao sẽ không nói."

Hange thở dài, lắc đầu. "Cô ngoan cố thật đấy."

Erwin là người tiếp theo.

Anh ta không chạm vào cô, không đe dọa, không tra tấn cô như những người khác.

Chỉ có ánh mắt xanh sắc lạnh đó nhìn xuyên qua cô, như thể muốn bóc trần mọi bí mật ẩn giấu.

"Tại sao cô không nói?"

Cô bật cười, dù cơn đau vẫn đang thiêu đốt từng thớ thịt.

"Nếu tôi nói, anh có tha cho tôi không?"

Erwin im lặng.

Cô biết câu trả lời.

Và Erwin cũng biết cô đã biết.

Cô tưởng mình đã quen với nỗi đau.

Nhưng khi Levi ra tay, cô nhận ra mình đã sai.

Bàn tay anh không nhẹ nhàng.

Nắm đấm của anh không thương tiếc.

Mỗi cú đánh đều có sức nặng của sự phản bội.

Cô có thể nghe thấy từng khớp xương của mình rạn nứt.

Nhưng đau đớn nhất không phải là vết thương.

Mà là ánh mắt anh.

Ánh mắt đó không phải của một kẻ tra tấn vô cảm.

Nó là ánh mắt của một người đang dằn vặt.

Một người không muốn làm điều này.

Nhưng vẫn phải làm.

"Eren, ra ngoài."

Levi không quay đầu lại khi nói câu đó.

Eren vẫn đứng đó, nắm chặt tay, giọng khẩn thiết.

"Đội trưởng, cô ấy đã chịu đủ rồi—"

Levi quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Ra ngoài."

Eren mím môi, nhìn cô một lần nữa, rồi lặng lẽ rời đi.

Cô bật cười khẽ.

"Làm ơn đi, Levi." Giọng cô khàn đặc. "Nếu định giết tôi, hãy giết ngay đi."

Levi không đáp.

Cô cười, nhưng nước mắt đã chảy xuống gò má bầm tím.

"Nếu tôi thất bại... họ sẽ giết gia đình tôi."

Lần đầu tiên, Levi khựng lại.

Cô nhắm mắt, thở hắt ra.

"Giết tôi đi."

Levi nhìn cô thật lâu.

Và lần đầu tiên trong đời, bàn tay anh run lên.

Cô tỉnh dậy giữa cơn đau buốt tận xương.

Căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng hắt qua khung cửa sổ cao. Không còn dây trói, không còn những câu hỏi dồn ép, không còn ai tra tấn cô nữa.

Chỉ có Levi.

Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đầu cúi xuống.

Cô không biết anh đã ở đó bao lâu.

Chỉ biết anh đang canh chừng cô.

Hay đúng hơn... đang canh chừng chính bản thân mình.

"Tại sao anh không giết tôi?" Cô hỏi, giọng khàn đặc.

Levi không trả lời ngay.

Anh chỉ đứng dậy, bước về phía cô, từng bước chậm rãi nhưng nặng nề.

Đôi mắt xám của anh nhìn cô thật sâu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt bầm tím của cô.

"Em muốn chết?"

Cô bật cười khẽ, dù cơn đau vẫn nhói lên trong lồng ngực.

"Chẳng phải đó là lựa chọn tốt nhất sao?"

Levi im lặng.

Một lúc sau, anh cúi xuống, chống một tay lên thành giường, gương mặt sát gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở anh phả nhẹ lên làn da mình.

"Không, không phải." Anh thì thầm.

Cô không chớp mắt.

"Vậy lựa chọn tốt nhất là gì?"

Levi không trả lời.

Bàn tay anh khẽ lướt qua gò má cô, chạm nhẹ vào vết bầm tím. Không một chút thô bạo, không còn sự tra tấn hay nghi ngờ. Chỉ có một Levi mà cô chưa từng thấy—trầm lặng, nguy hiểm, nhưng cũng đầy mâu thuẫn.

Một Levi mà có lẽ... cô đã yêu từ lúc nào chẳng hay.

"Em là gián điệp."

"Anh biết."

"Em phản bội anh."

Levi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

"Anh hận em không?"

Lần này, anh bật cười khẽ, một âm thanh không rõ là châm chọc hay tự giễu.

"Từ khi nào em nghĩ tôi có thể ghét em?"

Cô không biết.

Và có lẽ... anh cũng không biết.

"Levi."

"Hửm?"

"Nếu em biến mất thì sao?"

Levi nhìn cô thật lâu.

Ánh trăng hắt qua đôi mắt anh, phản chiếu một điều gì đó sâu thẳm không thể gọi tên.

"Đừng để tôi phải tìm em."

Cô không hỏi vì sao.

Chỉ biết rằng nếu một ngày cô thực sự rời đi... Levi sẽ tìm.

Và nếu anh tìm thấy cô.

Chắc chắn, lần này, anh sẽ không để cô rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: