Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tấm kính vô hình

"Điều gì đã mang mình đến đây?"

Tôi tự hỏi.

"Điều gì đã luôn cưu mang cuộc sống cũng như hoài bão của chính mình?"

Một câu hỏi khác vang lên trong đầu, rồi lại rơi tõm vào khoảng trống im lặng.

Chẳng có gì.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lặn xuống lòng biển, để mặc cho cơ thể mình trôi theo dòng nước. Có lẽ tôi sẽ không nổi lên nữa. Có lẽ tôi sẽ để bản thân tan chảy vào nơi này, hòa vào màu xanh bất tận, không còn phải nghĩ suy, không còn phải chạy trốn.

Chẳng còn gì.

Tôi chìm vào màn đêm.

Nhưng rồi, một âm thanh kéo tôi trở về.

Kẽo kẹt.

Đôi mắt đang nhắm nghiền vì mệt mỏi hé mở vì tò mò. Trên bờ cát, một chiếc cối xay gió cũ kỹ đứng sừng sững giữa nền trời xám xịt. Những cánh quạt của nó xoay một cách nặng nề, mỗi lần chuyển động lại phát ra tiếng rên rỉ như một thực thể già cỗi đang thở dài.

Tôi ngồi dậy, vươn tay xoa xoa cái đầu bù xù của mình. Mớ tóc rối dính đầy cát, muối biển và có lẽ là cả dấu vết của những con hải âu nghịch ngợm vừa bay ngang. Nếu có ai nhìn thấy bộ dạng này của tôi lúc này, tôi thề tôi sẽ lăn xuống biển một lần nữa cho rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nào có ai ở đây đâu?

Tôi lê bước về phía cối xay gió.

Nó trông như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Những bức tường gỗ xỉn màu, những cửa sổ đóng chặt, và cả cảm giác kỳ lạ mà nơi này tỏa ra—một sự mời gọi, một lời thì thầm không thành tiếng.

Có ai đó... hay thứ gì đó đang chờ tôi bên trong.

Tôi đẩy cửa ra.

Không gian bên trong rộng lớn hơn tôi tưởng. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc không phải là kích thước của nó, mà là khung cảnh trước mắt.

Một khu vườn.

Ngay giữa lòng cối xay gió, một khu vườn xanh tươi hiện ra như một ảo ảnh. Những dây leo uốn lượn quanh các bức tường, những đóa hoa dại nở rộ dưới ánh sáng dịu nhẹ từ một nguồn sáng vô hình. Không khí mang mùi thảo mộc và một chút ẩm ướt như sương sớm.

Nhưng thứ đặc biệt nhất lại là tấm kính vô hình nằm ngay giữa khu vườn.

Không, không hẳn là vô hình. Tôi chỉ nhận ra nó khi bước lại gần, khi ánh sáng phản chiếu lên bề mặt trong suốt như nước. Một bức tường vô hình chia khu vườn thành hai nửa hoàn toàn tách biệt.

Bên kia, cỏ xanh mượt mà.

Còn bên tôi, chỉ toàn là hoang tàn và ảm đạm.

Tôi đưa tay chạm vào lớp kính. Cứng rắn. Không có lối đi qua.

Tôi ném một viên đá. Nó bật trở lại.

Tôi thử đập mạnh hơn. Không gì thay đổi.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi—liệu đây có phải là ranh giới giữa hai thế giới?

Tôi đặt tay lên bề mặt lạnh lẽo, cảm giác như đang chạm vào chính sự ngăn cách giữa tôi và điều gì đó quan trọng mà tôi không thể gọi tên.

Không suy nghĩ thêm nữa, tôi lùi lại vài bước, rồi lao tới.

Một tiếng vỡ chát chúa vang lên.

Mảnh vỡ văng khắp nơi, nhưng tôi không kịp để ý. Một lực hút mạnh mẽ kéo tôi về phía trước, nuốt chửng tôi vào một cơn lốc ánh sáng.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ kịp nghĩ:

Vậy là... mình đã qua được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com