Chương 3: Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Tôi không chết.
Đáng lẽ ra với cú đâm sầm vào kính đầy tự hào kia, tôi nên ít nhất là gãy một, hai cái xương sườn. Nhưng thay vì nằm vật ra đất kêu rên như một chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc, tôi lại đang ngồi chồm hổm giữa một khu vườn hoàn toàn khác.
Cỏ xanh trải dài như thảm lụa, ánh sáng len lỏi qua những tán cây cao vút, tạo thành những đốm loang lổ trên mặt đất. Không khí mát lành, mang theo hương của một thứ hoa dại nào đó mà tôi chưa từng biết.
Tôi chống tay đứng dậy, giũ giũ quần áo rồi kiểm tra lại tay chân. Ổn. Có vẻ như tôi đã vượt qua bài kiểm tra sinh tồn của chỉ huy Erwin. Ơ mà Erwin là ai!? Tôi tự hỏi, một cái tên lạ hoắc nhưng không đến nổi xa hạ hiện lên trong đầu tôi.
Nhưng chưa kịp tận hưởng chiến thắng, một cái bóng đen lao vút qua ngay trước mặt tôi.
BỘP.
Cái gì đó—một sinh vật lông lá đen thui như cục than bị cháy khét—tông thẳng vào tôi, khiến tôi loạng choạng lùi về sau.
— Đồ xâm nhập!
Tôi chớp mắt.
Một con mèo đen.
Một con mèo đen đang đứng trước mặt tôi, dựng hết lông lên như con nhím, đuôi vung tít trong không khí đầy hăm dọa. Đôi mắt màu thép của nó ánh lên tia khó chịu cực độ, như thể tôi vừa đạp vào đuôi nó vậy.
À không, thực ra tôi cũng đâu làm gì nên tội?
— Tôi không xâm nhập. Tôi chỉ đi lạc thôi.
— Hừ, lời biện hộ tệ hại nhất tôi từng nghe.
Con mèo thu chân lại, nhảy lên một phiến đá gần đó, vẫn nhìn tôi chòng chọc.
Tôi khoanh tay.
— Nếu anh là chủ nhân của nơi này thì cũng phải lịch sự một chút chứ? Ít nhất cũng phải hỏi tôi có bị thương không chứ?
— Tôi ước gì em có.
— Anh đúng là thô lỗ.
— Tôi biết.
Tôi nheo mắt, đánh giá sinh vật nhỏ bé trước mặt. Nó nói chuyện như một ông già khó chịu bị mất ngủ quá lâu, giọng điệu thì khinh khỉnh đầy cao ngạo.
— Anh luôn có thói quen tiếp đón khách kiểu này à?
— Tôi không có khách. Và tôi cũng không cần thêm một kẻ vô dụng lang thang nào ở đây.
Tôi khoanh tay, trề môi.
— Anh cũng không đuổi tôi đi được.
Mèo đen nhướn mày (hoặc ít nhất là tôi tưởng tượng rằng nó có mày).
— Em dám thách tôi à?
— Không, tôi chỉ nói sự thật.
Im lặng.
Rồi mèo đen thở dài, có vẻ bực bội nhưng cũng không thể phản bác lại. Nó quay đầu, nhảy lên một nhánh cây gần đó, cái đuôi dài đung đưa như thể đã hết hứng thú với tôi.
— Tôi không quan tâm em làm gì. Nhưng đừng có làm phiền tôi.
Tôi nhìn quanh, rồi thở dài.
— Tốt thôi. Nhưng tôi sẽ ở lại đây.
— ...
Mèo đen không nói gì thêm, chỉ nheo mắt nhìn tôi như thể đang đánh giá.
Tôi biết chứ.
Nó chẳng ưa gì tôi.
Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm.
Bởi vì dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy—đây là nơi tôi cần phải ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com