Chương 4: Sống chung với mèo
Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều về khoảnh khắc mình đặt chân vào một thế giới khác. Có thể là một lâu đài bay, một khu rừng có những con thú biết nói, hay một vương quốc bí ẩn nào đó. Nhưng không—tôi lại bị kẹt với một con mèo đen thui lùi trong một cái cối xay gió bỏ hoang.
Và, tin tôi đi, sống chung với một con mèo biết nói không hề dễ chịu chút nào.
Ban ngày, nó ngồi trên bậu cửa sổ, quan sát tôi như một gã quý tộc kiêu căng nhìn xuống lũ dân đen thấp hèn. Ban đêm, nó lại nằm cuộn tròn trong góc phòng, thỉnh thoảng liếc tôi bằng ánh mắt nửa khinh thường, nửa như thể đang cân nhắc xem có nên giết tôi ngay lập tức hay không.
— Anh có thể đừng nhìn tôi như thế được không?
Tôi nói, tay đang bận lau sạch những mảnh kính vỡ còn sót lại trên sàn.
— Tôi nhìn em thế nào?
— Như thể tôi là một kẻ đột nhập và anh đang chờ thời cơ để vồ lấy tôi vậy.
Mèo đen hừ lạnh.
— Em đúng là một kẻ đột nhập.
— Ờ, nhưng tôi đâu có trộm cái gì đâu?
— Em trộm mất sự yên tĩnh của tôi.
Tôi ném cho nó một ánh nhìn ngán ngẩm, rồi tiếp tục công việc của mình.
Nhưng sống chung lâu dần, tôi bắt đầu nhận ra vài điều.
Thứ nhất, con mèo này không đơn thuần chỉ là một con mèo. Nó có một trí tuệ sắc bén, một cách nói chuyện đầy ngạo mạn và đôi khi, một sự trầm tư kỳ lạ đến đáng ngờ. Nó không đơn thuần chỉ ghét tôi—mà là ghét tất cả mọi thứ xung quanh nó.
Thứ hai, mặc dù luôn miệng bảo rằng tôi phiền phức, nó chưa từng rời đi.
Mỗi khi tôi ra ngoài khu vườn, nó luôn bám theo. Khi tôi nằm dài trên bãi cỏ ngắm bầu trời, nó cũng nằm cách đó không xa, đuôi phe phẩy lười biếng. Tôi đã thử đuổi nó đi vài lần, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khó chịu đầy khinh bỉ.
— Tôi đâu có muốn dính lấy em. Chỉ là tôi phải trông chừng em thôi.
— Trông chừng tôi làm gì?
— Để em không phá hoại cái nơi này.
— Hay là... anh sợ tôi đi mất?
Tôi đùa, nhưng mèo đen bỗng im lặng. Nó quay đi, đôi mắt màu thép ánh lên một tia gì đó tôi không thể gọi tên.
Và đó là điều thứ ba.
Đôi khi, con mèo ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đã quen biết tôi từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com