Chương 5: Bí mật bị che giấu
Tôi đã từng nghĩ rằng thế giới này chỉ đơn thuần là một khu vườn bị lãng quên, một nơi kỳ lạ nào đó mà tôi vô tình lạc vào. Nhưng rồi, khi màn đêm buông xuống, tôi bắt đầu nhận ra có điều gì đó... không đúng.
Tôi tỉnh dậy giữa đêm, trong căn phòng nhỏ của cối xay gió. Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió luồn qua những tấm ván gỗ cũ kỹ. Tôi không hiểu tại sao mình lại thức giấc, cho đến khi trông thấy nó—con mèo đen.
Nó đang đứng trên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bầu trời. Ánh trăng rọi xuống bộ lông đen tuyền của nó, tạo thành một thứ ánh sáng mờ ảo kỳ lạ. Tôi chớp mắt, và trong thoáng chốc, tôi thấy một bóng người—một dáng vẻ cao ráo nhưng không quá to lớn, mái tóc đen hơi rối, tấm lưng thẳng tắp và bờ vai lạnh lùng.
Tôi giật mình bật dậy, nhưng khi nhìn lại, trước mắt tôi vẫn chỉ là con mèo với đôi mắt xám lạnh lẽo.
— Anh...
Tôi không chắc mình đang hỏi cái gì, nhưng con mèo chỉ liếc tôi một cái đầy khinh bỉ.
— Gì?
— Anh... vừa rồi...
Tôi ngập ngừng. Không lẽ tôi đã hoa mắt? Nhưng hình ảnh đó rõ ràng quá. Tôi thậm chí còn thấy được từng đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông ấy—sắc lạnh, hoàn hảo nhưng cũng vô cùng xa cách.
— Em bị ảo giác à?
Giọng nó đầy châm chọc, như thể tôi vừa nói ra điều ngu ngốc nhất trên đời.
— Không... tôi chắc chắn...
— Ngủ đi.
Nó phẩy đuôi, nhảy xuống từ bệ cửa sổ rồi đi về phía góc phòng, cuộn tròn lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi biết mình không hề tưởng tượng.
Có điều gì đó ẩn giấu trong con mèo này. Một bí mật bị chôn vùi. Một người đàn ông bị giam cầm trong lớp lông đen tuyền đó.
Và tôi sẽ tìm ra sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com