Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lời nguyền

Cơn bão kéo đến vào lúc nửa đêm.

Sấm chớp xé toạc bầu trời, gió thét gào như muốn cuốn phăng cả cối xay gió cũ kỹ. Tôi ngồi co ro trong góc, quấn chặt tấm chăn rách nát quanh người, nhìn cánh cửa gỗ rung bần bật theo từng đợt gió rít.

Mèo không ở trong cối xây gió.

Linh cảm có chuyện không hay, tôi đứng dậy, bước ra ngoài.

Giữa sân vườn, dưới cơn mưa trút xuống như thác đổ, con mèo đen đứng bất động. Bộ lông ướt sũng dính bết lại, đôi mắt xám lạnh của nó nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Tôi muốn gọi nó, nhưng ngay khi vừa định cất tiếng, một tia sét giáng xuống gần đó, sáng rực cả bầu trời.

Và rồi tôi thấy—

Hình dáng của nó vặn vẹo trong cơn mưa.

Như thể ai đó đang xé toạc không gian, kéo dãn thực tại. Cái bóng nhỏ bé của con mèo bỗng chốc cao lên, những đường nét thay đổi, đôi chân dài ra, đôi vai mở rộng, bộ lông đen tuyền biến mất, để lộ làn da trắng tái.

Tôi trợn mắt nhìn.

Một người đàn ông đứng trước mặt tôi.

Mái tóc đen lòa xòa dính nước, đôi mắt xám lạnh vẫn mang nét sắc bén như cũ. Dáng người nhỏ nhưng không hề yếu ớt, mà lại có một sự cứng cỏi đáng sợ. Gương mặt ấy... vừa xa lạ, vừa quen thuộc một cách kỳ lạ.

Gió thổi tung chiếc áo sơ mi đen ướt đẫm của anh ta, để lộ những đường nét cứng cáp nhưng mảnh khảnh. Anh ta hơi cúi đầu, ánh mắt chán ghét như thể cả thế giới này không đáng để bận tâm.

Tôi không thể thốt lên lời nào.

Không thể nào. Không thể nào tôi lại vừa chứng kiến một con mèo biến thành người được.

Anh ta chậm rãi nhìn tôi, thở dài như thể việc này thật phiền phức.

— Nhìn đủ chưa?

Giọng nói đó... không lẫn vào đâu được.

— Mày— À không... anh...

— Levi.

— Hả?

— Tên của ta. Levi.

Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng. Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống, nhưng tôi gần như quên mất cảm giác lạnh giá.

— Mày— Ý tôi là... anh... là người?

— Không hẳn.

Levi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, rồi nhấc một tay lên nhìn chính mình, như thể đã quá quen thuộc với điều này.

— Ta từng là một con người. Nhưng rất lâu rồi.

Tôi nuốt khan.

— Lời nguyền à?

Anh ta không trả lời ngay. Chỉ có ánh mắt đó, sắc bén như lưỡi dao, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự mệt mỏi khó diễn tả.

— Ừ.

Một câu trả lời ngắn gọn.

— Vậy... anh đã bị nguyền rủa từ bao giờ?

Levi im lặng một lúc lâu. Mưa vẫn tiếp tục rơi, tiếng gió thét gào như muốn nuốt trọn cuộc trò chuyện của chúng tôi.

— Lâu đến mức... ta không còn nhớ chính xác nữa.

Giọng anh ta thấp và trầm, như thể bị vùi lấp bởi thời gian.

— Thế giới mà ta từng thuộc về... đã không còn nữa.

Tôi đứng lặng, nhìn người đàn ông trước mặt mình—kẻ đã từng là con mèo đen khó ưa tôi quen suốt thời gian qua.

Một bí ẩn lớn dần hiện ra trước mắt tôi.

Và tôi muốn tìm ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com