Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gắn bó

Tôi hai mươi tuổi, nhưng sức khỏe thì như một bà cụ tám mươi.

Có thể thấy, tôi là một bà cụ già, khó tính nhưng vô cùng vô dụng. Một con người bình thường đến mức đáng chán, không có tài cán gì đặc biệt ngoài khả năng độc thoại với chính mình.

Như bây giờ chẳng hạn.

Tôi ngồi trên bậu cửa sổ của cối xay gió, đung đưa chân trong không khí, nhìn ra khu vườn xanh ngắt phía xa. Đầu óc lơ đãng suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi nhận ra có một ánh mắt khó chịu đang chiếu thẳng vào mình.

Tôi quay lại.

Con mèo đen đang đứng cách đó không xa, đuôi vẫy vẫy nhẹ, đôi mắt xám xịt của nó ánh lên vẻ chế giễu.

— Sao nhìn?

— Nhìn một kẻ ngu ngốc.

Tôi thở dài.

— Ngươi có thể dịu dàng với ta một chút không?

— Không.

— Chút xíu thôi mà?

— Cũng không.

— Thế nếu ta chết đói thì sao?

— Ta sẽ đào một cái hố và chôn ngươi xuống.

— Levi!!!

Con mèo, hay đúng hơn là kẻ từng là con mèo, lười biếng rướn người rồi nhảy phóc lên bệ cửa sổ, ngồi ngay bên cạnh tôi. Dáng ngồi của anh ta, dù là trong hình dạng mèo hay con người, đều có một vẻ gì đó rất thanh lịch nhưng cũng đầy xa cách.

Những ngày qua, tôi đã quen dần với sự hiện diện của anh ta. Một Levi vừa thô lỗ vừa tinh tế, vừa mạnh mẽ nhưng cũng đầy những vết thương vô hình.

Tôi chẳng biết từ bao giờ mình lại thấy an tâm khi có anh ở đây.

— Này, tôi có câu hỏi.

— Lại nữa?

— Ngươi có thể dịu dàng hơn không?

— Đã bảo là không.

— Chán ghê.

Tôi nhún vai, rồi lại quay ra ngắm nhìn bầu trời. Levi cũng im lặng theo. Chúng tôi cứ thế ngồi cạnh nhau, không nói gì thêm, nhưng cũng không thấy cần phải nói gì.

Những ngày tiếp theo trôi qua như thế đấy.

Bình yên.

Nhưng rồi tôi bắt đầu nhận ra—

Mình không thể mãi mãi ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com